LỬA-7


Một chú bồ câu quen thuộc bay tới đậu xuống cạnh Tử Tâm, nàng tháo thư, thông báo địa điểm hẹn gặp Như Ý và Khương Nha, vào trong báo cho Âu Dương Thiên biết rồi sửa soạn. Hai người sẽ đến đại hội anh hùng võ lâm trung nguyên!

Đường đến Thần Vũ sơn trang khá vất vả, cần phải vượt qua những ngọn núi lạnh thấu xương rồi mới hiện ra ngút ngàn tầm mắt là một thung lũng rộng ngang hoàng cung, trông như một kinh thành thu nhỏ. Địa điểm tổ chức đại hội này là để thanh lọc, không phải kẻ tài giỏi không thể nào đến được nơi tổ chức hiểm trở đến vậy!

Chân Âu Dương Thiên rỉ máu, cánh tay cử động rất khó khiến việc đi lại của chàng trở nên khó khăn, đường núi gập ghềnh lại không thể đi ngựa, trời lạnh cắt da làm vết thương của chàng đau nhức kinh khủng. Còn Tử Tâm, tình trạng cũng không khá hơn, đi thêm một bước là vết thương ở lưng đau thêm mấy phần. Nhưng không còn cách nào khác, đây là một dịp tốt để Âu Dương Thiên hiểu rõ hơn về võ lâm giang hồ trong giang sơn của mình nên nàng đành cố gắng.

Hai người định vào trong thì những tên gác cổng chặn lại:
– Thiệp mời đâu?
– …
– Có giấy mời mới được vào!- hắn hằn học, chạm tay vào kiếm vẻ đe doạ. Từ tốn, Tử Tâm đưa ra trước mặt hắn một miếng ngọc bội. Nó không màu xanh như những viên ngọc bình thường mà lại đỏ nhoi nhói như máu. Nhìn thấy miếng ngọc bội, chúng sợ hãi khép mình, cúi đầu, run rẩy nói:
– Xin tha tội! Xin tha tội!
Nàng lướt qua chúng như cơn gió, đứng thẳng lưng bước vào sơn trang. Âu Dương Thiên lấy làm khó hiểu:
– Tại sao chúng lại thay đổi thái độ như vậy khi thấy miếng ngọc bội của nàng?
– Đó là một vật đặc biệt.- Tử Tâm chỉ trả lời ngắn gọn, thấy rõ nàng không muốn nói về chuyện đó, chàng cũng im lặng.

Chủ nhân của Thần Vũ sơn trang- người tổ chức đại hội anh hùng lần này chính là minh chủ võ lâm. Ai ai cũng biết đến sự dũng mãnh, đại tài và võ nghệ đệ nhất thiên hạ của y, chính vì vậy y được mọi người gọi là “thần”- Thần Vũ!
Tên của y… – Vũ Hoả Đông!

Bước ra làm đám đông đang nhốn nháo trở nên im bặt. Vũ Hoả Đông có một dung mạo khôi ngô, vẻ phong trần điểm tô trên từng nét mặt và cử chỉ. Tuy là người học võ, y lại có vẻ rất hào hoa nhưng tuyệt đối không có nét nào là đa tình khiến các cô nương và cả các bậc trượng phu vô cùng tin tưởng, sẵn sàng giao phó tính mạng của mình cho y. Ở hắn, toát ra khí phách và phẩm chất của… một minh quân! Của một vị vua! Điều này làm Âu Dương Thiên phải cảnh giác, con người ấy rốt cuộc như thế nào?

Khi y nói, mọi ánh mắt đều tập trung về phía y. Giọng Vũ Hoả Đông trầm ấm, dịu dàng… nhưng cũng đủ để áp đảo mọi người. Hắn có thể khích lệ một con người qua giọng nói, nhưng cũng có thể đè bẹp họ trong tích tắc.
Khi y ngồi xuống và mời chư vị cùng dùng tiệc, mọi người mới dám ngồi. Như Ý và Khương Nha tiến lại gần Âu Dương Thiên và Tử Tâm, thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy hai người. Tử Tâm vui mừng khôn xiết nhưng vẻ mặt cũng biến sắc khi Như Ý không giả nam trang như mình mà còn trang điểm hết sức lộng lẫy. Tiểu thư của nàng đang nghĩ gì vậy? Nếu ai nhận ra hoặc bị sắc đẹp của nàng mê hoặc mà làm càn thì sao? Như Ý, lắm lúc hồ đồ đến không tả!

“Hừ, ngươi nhìn ta với ánh mắt vậy sao?”- Như Ý thầm nghĩ, quan sát Tử Tâm. “ả chắc đang giận lắm vì khi ta trang điểm kiều diễm thế này, Âu Dương Thiên sẽ chẳng thèm để ý đến ả nữa…” nghĩ đến đó, Như Ý vui mừng ra mặt. “sao ả ta lại cứ cúi mặt xuống thật thấp và dùng nón của lữ khách che mặt thế kia nhỉ?”- Như Ý tự hỏi khi thấy cách hoá trang lạ lùng của Tử Tâm -“mặt ả ta bị làm sao à?”.

Khương Nha nhìn người đang đến gần bàn tiệc của mình không chớp mắt. Là Vũ Hoả Đông! Hắn đang tiến về phía họ! Như Ý! Nàng ta lại gây hoạ rồi, tại sao cứ phải phô trương nhan sắc làm gì?!!

Thấy tay Tử Tâm run lên, Âu Dương Thiên nắm chặt lấy bàn tay nàng. Dùng ánh mắt nói với Tử Tâm:” Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn không dám động tới Như Ý và chúng ta đâu.” Tử Tâm lắc đầu, nhìn lại chàng trân trối. Tại sao nàng lại dại dột hẹn gặp mặt ở đây cơ chứ? Nàng cứ nghĩ rằng…

– Nhan Tử Tâm…- Vũ Hoả Đông cúi xuống, kề sát tai nàng thì thầm. Cả đại hội võ lâm nín thở vì bất ngờ, ai cũng nghĩ minh chủ sẽ tiến tới chỗ vị cô nương xinh đẹp ngồi cạnh vị lữ khách đang đội nón đó… Tiếng gọi tên người đó làm tất cả lạnh sống lưng, một luồng sát khí phát ra từ câu nói, cứa vào da thịt người nghe làm họ giật bắn, hồ như có lưỡi dao đang kề cổ mình…

Tử Tâm giật mình, còn ánh mắt Âu Dương Thiên phóng ra tia nhìn giận dữ như muốn thiêu đốt Vũ Hoả Đông. Hắn có âm mưu gì với Tử Tâm của chàng?

Tử Tâm đứng bật dậy, xua xua tay nói với Vũ Hoả Đông:
– Ta thật tình không cố ý…

– Nàng về đây là ta thấy vui rồi!- thế rồi Vũ Hoả Đông cười, giọng cười sang sảng của y vang lên khiến tất thảy ngỡ ngàng. Y đột nhiên bế thốc Tử Tâm lên, xoay nàng mấy vòng, giở nón của nàng ra và lột bộ râu rậm rạp nàng dày công hoá trang, hắn đưa nàng lên chỗ ngồi trên cao của mình, nhìn vào toàn thể những người dự đại hội:
– Xin giới thiệu với chư vị anh hùng! Đây là tiểu thư Nhan Tử Tâm!
Tiếng ồn ào nổi lên không ngớt.
– Vậy ra đó là Nhan Tử Tâm- con gái của trang chủ Thần Vũ sơn trang trước kia sao?
– Có phải là Nhan Tử Tâm, cô nương đã đánh bại trang chủ Uy Lãng để dành vị trí đệ nhất sơn trang về cho Thần Vũ đó không?
– Nhan Tử Tâm- người đã mất tích hai năm nay khiến cả võ lâm xôn xao đó hả?
– Nhan Tử Tâm- cô nương có kiếm pháp chỉ sau Vũ Hoả Đông sao?
– Nhan Tử Tâm- kẻ nắm giữ Thiên Xà kiếm phải không?
– Nhan Tử Tâm- kẻ giết toàn bộ cả kể phụ nữ và hài nhi đến tiểu đồng của Tống gia trang đúng không?….

Nàng thở dài, nói với Hỏa Đông:
– Hãy xem huynh đã tạo ra phản ứng gì, tên ta bị réo liên hồi. Thả ta xuống đi.
Vũ Hoả Đông đặt nàng xuống, Tử Tâm chân vừa chạm đất, tiếng lầm rầm tắt ngấm. Phía dưới, Âu Dương Thiên, Khương Nha đang bàng hoàng nhìn nàng vì bị bất ngờ. Tử Tâm hướng mắt mình khỏi họ, nói với toàn thể:
– Xem ra ta cũng có chút ít tiếng tăm trong võ lâm…- nàng cười nhạt -… các vị nhớ rõ lai lịch ta đến thế…- nàng lướt mắt khắp một lượt, tất cả sợ hãi nuốt nước bọt – Ta không có ý định xuất hiện ở đây. Chỉ là tiện đường ghé qua, không ngờ bị sư huynh ta phát giác. Ta không định phá hỏng không khí buổi tiệc này, chư vị hãy cứ tự nhiên, đừng quan tâm tới sự xuất hiện của ta.
Dứt lời, nàng định rời khỏi, bước xuống những bậc thang nhưng bị Hỏa Đông giữ lại:
– Đâu có nhanh thế Tử Tâm- chàng cười- hai năm rồi ta mới gặp lại được nàng, ta không để nàng đi dễ dàng thế đâu. Thời gian giao hẹn cũng hết rồi! Chúng ta hãy cử hành hôn lễ đi thôi!

Tử Tâm biết chàng sẽ nói những lời ấy. Nàng lo sợ ngày này sẽ xảy ra, đã chạy trốn nó hai năm trời, Tử Tâm bất giác hướng ánh mắt xuống nhìn Âu Dương Thiên, chàng đã đứng dậy, hằm hằm tiến về phía Hỏa Đông, rõ ràng là sẽ có trận đại chiến xảy ra. Nàng ra hiệu cho Khương Nha, Khương Nha gật đầu hiểu ý và đánh mạnh vào gáy chàng, Âu Dương Thiên ngất lịm và được hai người họ đưa đi ngay tức khắc. Tử Tâm lặng nhìn chàng rời xa mình… Có lẽ, đây là lần cuối nàng có thể nhìn thấy gương mặt chàng…

Nàng mỉm cười, quay lại phía Vũ Hoả Đông:
– Hoả ca, huynh còn chưa nói cho ta biết: Điều kiện của ta huynh đã hoàn thành chưa?
Chàng trả lời tự tin:
– Việc nàng yêu cầu, tất nhiên ta đã làm xong rồi.
– Sau buổi tiệc này, huynh hãy cho ta xem.
Hoả Đông gật đầu, nhấc chiếc ghế cạnh mình mời Tử Tâm ngồi xuống. Nàng lặng lẽ làm theo, cõi lòng bắt đầu xao động một cơn sóng ngầm…

Categories: LỬA | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Blog tại WordPress.com.