LỬA-6


Sáng thức giấc, Tử Tâm nhận ra ánh nắng đậu trên mi mắt mình. Nàng mở mắt, nhận ra Âu Dương Thiên đã thức trắng cả đêm, đang hướng ánh mẳt nhìn nàng âu yếm:
– Nàng nên phong ta làm thánh nhân.
Tử Tâm mỉm cười:
– Ta biết đã làm chàng khổ. Nhất là đối với một hoàng thượng phong lưu như chàng…
– Nàng hiểu vấn đề rồi đấy- chàng cười và mắt cũng cười theo. Đôi mắt của chàng luôn toả ra sức quyến rũ đến lạ kì…- nàng thấy trong người thế nào rồi?
– Qua một đêm, ta khoẻ lên nhiều. Chàng đừng lo.
Âu Dương Thiên gật đầu. Chàng đứng dậy mặc quần áo, bước ra ngoài:
– Nàng mặc xiêm y vào đi, ta vào rừng xem có săn được con thú nào không. Bụng nàng réo ta nghe thấy rõ rồi đây này!
Chàng mang cung theo mình. Tử Tâm nhìn bóng dáng chàng to lớn từ phía sau, thầm cảm ơn và nghe theo lời chàng. Âu Dương Thiên là chính nhân quân tử! Giờ phút này nàng đã có thể khẳng định điều đấy! Từ một chàng trai đa tình hám sắc rình Như Ý tắm mà có hành động như đêm qua quả là bất ngờ!
Chàng không chỉ là một quân tử! Chàng còn là một minh quân! Lên ngôi được ba năm, Âu Dương Thiên đã khiến cả thiên hạ cảm phục và yêu quý! Một con người như thế, thật khó để cưỡng lại nổi…
Tuy đã biết chàng ai và tên là gì, Tử Tâm vẫn thích gọi chàng là Âu Dương Thiên hơn. Cái tên ấy toát ra chính con người chàng. Chàng là bầu trời, là vị công tử với họ Âu Dương nghe thôi cũng toát ra vẻ hào hoa tài tử. Tử Tâm… yêu con người ấy! Trong mắt nàng, chàng không phải là bậc đế vương chí tôn, chàng chỉ đơn giản là Âu Dương Thiên của riêng nàng! Mạnh mẽ, quyến rũ, đầy chở che!
Nàng nhớ về đêm qua, hơi ấm từ chàng dường như vẫn đọng lại trên da thịt nàng. Nàng nhớ cảm giác ấm áp ấy, mới xa chàng trong chốc lát mà giờ đây nàng đã nhớ bóng hình ấy da diết cồn cào…
Nửa canh giờ sau, Âu Dương Thiên trở về với nụ cười và một thanh kiếm xiên đầy cá. Tử Tâm bật cười:
– Ta chưa thấy ai dùng kiếm đâm cá như chàng.
– Bây giờ thì nàng thấy rồi đó thôi. Ngộ nghĩnh đó chứ hả?- đôi mắt chàng hấp háy ánh cười- bảo kiếm xiên cá, có lẽ khi nào hồi cung ta sẽ bảo hoạ nhân hoạ lại bức này.
Tử Tâm ngồi nhìn Âu Dương Thiên nướng cá, củi đốt làm lấm lem khuôn mặt của chàng. Nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc, cái hạnh phúc mà ngay giây phút này đây nàng đang đắm chìm, khi người nàng yêu ngồi bên đống lửa, cặm cụi nướng cá cho nàng ăn làm bẩn bộ xiêm y của chàng. Đúng vậy, đây chính là đấng vạn tuế của cả một Trung Nguyên rộng lớn này! Ngài ấy đang ngồi trong hang đá, tay áo xắn cao, tà áo vương nước và nhàu nhĩ, tàn than còn trên mặt, mái tóc rối bù, đưa tay dụi mắt, củi lửa làm mắt ngài cay vì ngài còn đang bận nướng cá…
– Chàng là điều quý giá nhất trong cuộc đời em… chàng biết chứ?- Tử Tâm bất chợt nói, nhìn Âu Dương Thiên với ánh mắt trìu mến.
Chàng lại gần, vòng tay ôm lấy tấm lưng nàng kéo sát vào ngực mình:
– Nàng là người ta yêu hơn cả mạng sống mình, ta nói thực lòng đấy!- Âu Dương Thiên thêm những lời cuối khi nhớ lại lần nàng từ chối chàng khi ở ngôi miếu hoang.
Tử Tâm đưa tay chạm lên khuôn mặt chàng, nói rõ, nhấn mạnh từng chữ:
– Ta tin chàng mà…
– Cảm ơn nàng, Tử Tâm à…
Nàng cười. Trong vòng tay Âu Dương Thiên, nàng cảm thấy thật yên bình.
– Ta muốn giây phút này ngưng đọng mãi.- chàng thì thầm.
– Thiếp cũng thế…

———————————————
Chén gọn sạch đống cá, hai người no căng bụng, ngồi nhìn nhau như ngớ ngẩn. Ha ha, trong tình yêu có cả những giây phút hạnh phúc đến điên điên thế này sao?
– Sống bên nhau thế này, ăn đủ bữa, không lo tính gì… ta cảm thấy vậy là no đủ rồi, chàng thấy sao?
– Còn hơn cả no đủ ấy chứ!- Âu Dương Thiên cười- là ngập tràn chan chứa trong tình yêu.
– Ta có thể mở tiệm thuốc chữa bệnh- Tử Tâm mơ tưởng rồi ngó Âu Dương Thiên- còn tướng chàng cho đi làm đao phủ là hợp nhất. Chúng ta vậy là có tiền để đi chợ mua thức ăn mỗi ngày.
– Nàng không hợp làm lang y đâu- Âu Dương Thiên lắc đầu- nàng hợp làm cô nương giỏi giày xéo con tim nam nhân hơn.
– Chàng nói thiệt là lạ- nàng phản đối, ngả lưng vào lòng chàng- ta đã giày xéo tim ai bao giờ đâu.
– có đấy chứ! Lấy ta làm ví dụ điển hình!
– Hồi nào?
– Nàng nói với Như Ý ta không phải kẻ quân tử này, sau đó lại còn chê ta không thuỷ chung, một dạ trăm lòng này, không tin tưởng vào tấm chân tình của ta, rồi lại còn…
Chàng nói đến đấy thì Tử Tâm ngửa cổ lên lướt môi mình qua môi chàng:
– Đúng là ta đã làm khổ chàng rồi…- nàng cười- nụ hôn lúc nãy là đền bù rồi nhé.
– Chưa đủ đâu Mạc cô nương ạ- chàng đặt người nàng xuống sàn hang đá trải rơm, rút dây áo- hãy dâng mình cho ta…- Âu Dương Thiên thì thầm, hơi thở nàng cùng nụ hôn phả lên cổ nàng làm Tử Tâm đánh mất hết lí trí, đầu óc mụ mị.

Nhưng nàng chợt vùng dậy, thoái thoác:
– Ta không muốn điều này- nàng nhìn thẳng vào mắt chàng- Âu Dương Thiên, chuyện của ta và chàng… chưa chắc có thể thành, đừng tạo sợi dây trói buộc nhau…
– Trói buộc? Không thành? Tại sao nàng lại nghĩ như thế? Ta yêu nàng và sẽ chỉ yêu mình nàng mà thôi! – giọng chàng nói nhanh, có xen phần giận dữ.
– Nhìn vào thực tại chút đi- Tử Tâm thở dài- chàng là ai chứ? Là hoàng thượng đấy! Còn ta là ai? Là một nô tì!!!!- nàng gằn giọng, hai chữ “nô tì” vang lên đầy tủi nhục.
– Nàng nói đúng!- chàng mạnh giọng- ta là hoàng thượng! Ta có thể làm bất kì điều gì ta muốn! Chẳng có điều gì ngăn cản chúng ta cả!
– Chàng là hoàng thượng thì tại sao có thể ngây thơ và hồ đồ đến thế được nhỉ?- Tử Tâm đã bắt đầu xúc động- thân phận của ta thậm chí còn chẳng tuyển nổi vào cung. Cung nữ và cả kể kẻ hầu trong hoàng cung đều xuất thân danh giá, là con cháu Bát Kì! Điều gì khiến chàng nghĩ ta có thể ở bên nhau!
– Ta là hoàng thựơng! Là thiên tử con trời!
– Không… chàng chỉ là con người thôi, Âu Dương Thiên à… Và con người, cho dù thân phận thế nào, cũng có những điều không làm được…- Tử Tâm nói giọng buồn rầu.
– Ta…
– Đừng tranh cãi nhiều nữa. Ta và chàng đều đang bị thương, đừng dùng sức tàn để đấu khẩu với nhau. Ta sẽ ra ngoài cho chàng tĩnh tâm mà suy nghĩ kĩ lại.
Dứt lời, nàng bước khỏi hang, lòng trĩu nặng tâm tư, bỏ lại chàng bơ vơ trống trải.
– Trọn kiếp này ta sẽ không ở bên người con gái nào ngoài nàng! Ta thề!- Âu Dương Thiên gọi với theo. Giọng chàng vang vọng chắc chắn tới tai nàng, nhưng Tử Tâm vẫn bước đi không hề ngoảnh lại…

Phải, nàng ấy nói đúng, cho dù thiên hạ và cả bản thân ta có tự lừa dối mình là “thiên tử” thì hoàng thượng vẫn chỉ là con ngừơi trần mắt thịt, chẳng thể nào chạm vào được chữ ” Trời”. Và là con người… thì có rất nhiều điều không thể làm được, rất nhiều điều không thể hiểu và không thể biết… Con người nhỏ bé, yếu ớt, chỉ là một sinh vật mỏng manh trên thế gian đầy hỗn loạn này… Ta và nàng… ở hai thế giới khác hoàn toàn, từ thân phận cũng đã là đối nghịch gay gắt. Một kẻ trên trời, một kẻ dưới nước, như cá và chim chưa bao giờ ở cùng một môi trường… Tử Tâm… tình yêu của đời ta, ta phải làm thế nào mới đến được với nàng đây?…

Categories: LỬA | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Blog tại WordPress.com.