Truth or Hope


Dịch bệnh nổ ra, vậy là lần đầu tiên trong 20 năm trời, mình không còn bận bịu nữa. Nhớ tới những năm tháng từ Tiểu học đã học thêm tới 9h tối, học vẽ, học đàn, học hát,… rồi những năm Cơ sở, Trung học cứ mải mê học hành như chạy sô, một buổi tối chạy hai ca học, những chồng sách cứ ngày một chồng cao hơn, không có dấu hiệu ngừng lại. Rồi tới Đại học lại bước vào những năm tháng vừa học vừa làm nghiên cứu. Tới khi tốt nghiệp rồi lại một màn tăng ca, phấn đấu tăng lương thăng chức, học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh và Nga là tiếng Trung,… Cuộc sống cứ mãi bận rộn như thế, lắm lúc cảm giác như sự vội vã ấy làm bản thân như ngạt thở giữa bộn bề. Thế rồi dịch bệnh đến, cuối cùng cũng được thảnh thơi. Mỗi tối rảnh rỗi hay cuối tuần, đơn giản là sắp xếp lại kí ức và cảm xúc của bản thân, soi gương thấy những sợi tóc bạc lỉa chỉa trên đỉnh đầu và vài nếp nhăn dưới mắt, cảm tưởng như Trời sắp sập. Sao chưa kịp sống ngày nào cho bản thân mà đã sắp qua thanh xuân rồi?

Một ngày băn khoăn, xoay tới xoay lui ôm gối trên giường, mở zalo, đánh chữ rồi lại xóa, cuối cùng cũng tạm biệt anh, chặn anh. Ừm, sắp xếp lại tình cảm bản thân, chẳng phải việc đầu tiên chính là đặt dấu chấm cho mối tình một phía 2 năm trời này hay sao? Nếu nói chặn anh chứng minh mình là một người yếu đuối, thực ra không phải, chặn người ấy đơn giản chỉ là chấm dứt cho sự thấp thỏm của bản thân mình, cho hi vọng không bao giờ thành thực, cũng cho những viển vông bóp xẹp lại.

Ngày trước vẫn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ kết hôn muộn một chút, nhưng rồi vẫn sẽ kết hôn, sẽ có một bờ vai luôn bên cạnh. Tới năm nay, qua sinh nhật, đột nhiên phát hiện hóa ra bản thân hợp với sự lẻ loi. Giống như một con số nguyên tố vậy. Nếu như đã bỏ lỡ người duy nhất mang lại cho mình cảm giác muốn kết hôn, vậy đành từ bỏ việc kết hôn vậy. Không phải em đợi anh, em từng đợi anh, nhưng giờ em không đợi ai cả. Tới khi ra quyết định không kết hôn này, mình đã đối mặt với nó một cách rất khắc nghiệt. Điều đầu tiên, chính là những hoài nghi và nghĩ xấu của những người xung quanh. Họ luôn hỏi tại sao con bé đó không kết hôn và khi không nhận được câu trả lời, những phương án bẩn thỉu luôn là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu và lời nói của họ. Thực ra búa rìu dư luận cũng là thứ rất đáng sợ, nhưng mình lại muốn kiên quyết với sự lựa chọn của bản thân. Bởi vì sau tất cả, nếu kết hôn sai người, người chịu đau khổ là mình, không phải họ.

Tuổi tác là thứ rất đáng sợ, và còn đáng sợ hơn nữa nếu như bạn là một người lười vận động như mình. Trong 20 năm bận bịu, mình đã không có thời gian rèn luyện sức khỏe, tất cả những cái mình làm đều chỉ rèn luyện trí óc. Hậu quả dẫn đến khá thảm khốc. Stress kéo dài khiến tóc bạc, da nhăn và khó tái tạo, tăng cân mất kiểm soát, không làm chủ được lượng đường nạp vào cơ thể, vận động mạnh thời gian ngắn liền thở dốc, co rút, đau cơ,… Nếu như bạn là người có chủ trương sống lâu, đừng như mình, hãy năng vận động hơn. Rèn luyện lá phổi và tim của mình trước tiên.

Sau 5 năm tự dưng không viết tiếp truyện, cảm xúc khô cằn lại, khó mà viết tiếp được, nhà văn thường là những người dạt dào cảm xúc mới có thể mang con tim vào từng câu chữ. Mình đã thử viết tiếp trong thời gian rảnh, nhưng có lẽ trưởng thành là một việc rất đáng sợ, làm cho bạn khô cằn cảm xúc vậy. Bắt đầu viết truyện từ 12 năm trước, chưa bao giờ nghĩ rằng con suối cảm xúc của bản thân lại có ngày khô hạn. Nhưng có lẽ đây là sự thực, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Có thể khi bạn đọc câu này bạn không tin, nhưng khi trải qua rồi bạn mới có thể thấm.

Đêm đã khuya, mình dừng tâm sự ở đây. Bye!

Categories: TRANH ẢNH ĐẶC SẮC | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.