Mục lục “THÁI GIÁM ĐẠI QUAN”


Tựa đề: Thái giám đại quan

Thể loại: Tiểu thuyết dã sử

Tác giả: Freesia Phan

Lời tựa: Không phải PHƯỢNG HOÀNG, em chỉ là chim sẻ

Thái giám đại quan cover - Freesia Phan

Thái giám đại quan cover – Freesia Phan

     PHẦN 1: MỘC HỒ CHÌM BIỂN LỬA

Trích đoạn: “Sự gắn kết giữa nam và nữ mang tên “tình yêu” dường như là thứ gì mong manh lắm. Lăng Lam chớp mắt, cảm nhận tiếng thở đều đều của Càn Long đang nằm bên cạnh mình. Hắn ôm chặt nàng trong vòng tay cho dù đã thiếp ngủ say, dường như hắn sợ nàng sẽ lại chạy trốn khỏi vòng tay hắn, nàng sẽ lại bay nhảy nơi phương trời nào đó mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn có thể tìm thấy được. Giang sơn của hắn rộng lớn tới nhường ấy mà người con gái hắn yêu lại nhỏ bé tới nhường này… Nàng dùng ngón tay chạm lên bờ mi đang khẽ rung của Càn Long. Hắn ngủ dường như không ngon giấc, thỉnh thoảng lại mở mắt, thấy nàng vẫn kề bên mới yên tâm tiếp tục say giấc nồng. Lăng Lam không tin tưởng vào tình yêu của nam nhân. Dường như đối với họ, tình yêu là thứ quá dễ để trao gửi… và cũng quá chóng tàn lụi. Cũng như phụ thân vứt bỏ mẫu thân chỉ vì vài vạn lượng bạc, cũng như Càn Long vứt bỏ các cung phi khác để đến với một thái giám giả trang như nàng… Rồi cũng sẽ có ngày hắn vứt bỏ nàng, tới bên một đoá phù dung khác. Nam nhân cũng chỉ như những chú ong đi hút mật, ong đâu có chung thuỷ với riêng một bông hoa nào… Canh bạc này nàng chắc chắn thua, nàng hiến dâng mình để có thể dựa vào đôi vai vững chắc của hắn. Nàng đã quá mệt mỏi bởi những năm tháng không sống đúng với bản thân, đã kiệt sức bởi những toan tính để có thể giết hắn,… vậy mà cuối cùng nàng lại ngã vào vòng tay hắn. Không do dự nhiều và cũng chẳng lưỡng lự, nàng trao gửi hắn bản thân mình… Giờ nàng không còn muốn ám sát hắn nữa, ý định đó dường như quá xa vời với năng lực của nàng… Lăng Lam không yêu hắn, nàng chỉ đơn giản trao thân cho hắn, nếu nàng đã cho Càn Long cái hắn muốn, hắn có lẽ sẽ buông tha nàng… cho nàng tự do rời khỏi Tử Cấm Thành, cho nàng tung cánh vút bay rời khỏi chốn ngột ngạt đáng sợ này… Vòng tay ôm của Càn Long khẽ siết chặt hơn khiến Lăng Lam rùng mình, nàng co người lại… Liệu có thật nàng sẽ được thoát khỏi nơi đây??”   … “ Là nàng tự đẩy hắn ra xa mình hay đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra? Lăng Lam nhếch mép cười khinh thường, cái thứ mà nam nhân gọi là “tình yêu” luôn là thế: Chóng tàn như tốc độ mà nó tới. Nàng đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra. Hắn là hoàng thượng, hắn sẽ chẳng lưu luyến gì một nữ nhân trọc trán như nàng, vây quanh hắn luôn là các đại mĩ nhân, nhất là nàng Hà Tam Cô luôn kè kè, hắn quên nàng là phải thôi. Lăng Lam không trách cứ, nàng chấp nhận chuyện đó như lẽ thường của tạo hoá, như việc Mặt trời có mọc và cũng có lặn, nước biển dâng rồi lại rút,… vậy thôi. “

♥•.ღ°• Chương 1 •.ღ°•♥

•.ღ°•♥ Chương2 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 3 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 4 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 5 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 6 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 7 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 8 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 9 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 10 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 11 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 12 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 13 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 14 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 15 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 16 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 17 •.ღ°•♥

♥•ღ°• Chương 18 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 19 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 20 •.ღ°•♥

HẾT PHẦN 1.

PHẦN 2: CHIM SẺ CÂM

♥•.ღ°• Chương 21 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 22 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 23 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 24 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 25 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 26 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 27 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 28 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 29 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 30 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 31 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 32 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 33 •.ღ°•♥

•.ღ°• Chương 34 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 35 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 36 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 37 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 38 •.ღ°•♥

HẾT PHẦN 2.

PHẦN 3: TA YÊU NÀNG NHIỀU HƠN

♥•.ღ°• Chương 39 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 40 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 41 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 42 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 43 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 44 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 45 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 46 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 47 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 48 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 49 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 50 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 51 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 52 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 53 •.ღ°•♥

♥•.ღ°• Chương 54 •.ღ°•♥

NGOẠI TRUYỆN

ღ Lã Tứ Nương ღ

Categories: MỤC LỤC, THÁI GIÁM ĐẠI QUAN | Tags: , | 118 phản hồi

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN – chương 54


CHƯƠNG 54:

Đây là bài dạo này tớ hay nghe: Giữ lại hạnh phúc – Thu Phương

Gió mùa tràn về. Mới ngày hôm qua trời còn nắng ấm, hôm nay nếu ra đường đều phải khoác áo lớp trong lớp ngoài. Đó là nếu vậy chứ Lăng Lam đâu được bước chân khỏi Hòa phủ. Hồ Bình mất, Càn Long sai quân lính bao vây Hòa phủ, “nội bất xuất ngoại bất nhập”, tới con ruồi còn không lọt, hắn sợ rằng Lăng Lam sẽ trốn đi dự đám tang của chàng. Lăng Lam cười khẩy Càn Long không hiểu mình, nàng làm sao dám đi dự lễ tang đó, cái khoảnh khắc nhìn thấy Lê Ngọc Hân cùng con trai con gái của ả túc trực bên linh cữu chàng chứ không phải mình và Ân Đức, tận mắt chứng kiến quan tài của chàng chìm sâu vào lòng đất, làm sao nàng dám nhìn cơ chứ? Thà rằng cứ như hiện tại, không nhìn thấy chàng bị chôn xuống nơi chật chội nhỏ hẹp ấy, cứ vờ như chàng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cứ vờ như khóe mắt vừa liếc thấy bóng dáng chàng đang trong thư phòng đọc sách, cứ vờ như thấy chàng dưới làn mưa hoa đào phân phất, chứ làm sao nàng đủ dũng cảm để chấp nhận rằng chàng đã chết thật rồi. Đáng thương thay cho Lê Ngọc Hân trở thành góa phụ khi mới hai mươi hai cái xuân xanh, nàng ta còn phải túc trực bên linh cữu chàng ba ngày ba đêm, đó không phải vinh dự hay hãnh diện mà là một lời nguyền, một sự tra tấn. Tận mắt thấy người mình yêu một đời một kiếp chết đi, còn gì tàn nhẫn hơn?
Vả lại, cho dù nàng muốn về thì cũng chẳng kịp nữa, từ Bắc Kinh về được Phú Xuân thì mộ chàng cũng đã xanh cỏ.
Ngô Thì Nhậm dâng sớ cho Càn Long nói mộ chàng đặt tại Tây Hồ, Thăng Long. Càn Long bèn lệnh cho cả triều thần cùng làm lễ truy điệu cho Hồ Bình. Nhìn xem, tới nơi chôn cất thật sự của chàng ở đâu hắn còn không biết, vậy mà còn muốn sai người sang viếng. Mới thật là ngu xuẩn.
—o0o—

pink_spring_by_syinthetic-d7denth
Mưa quật cây cối đổ nghiêng. Sáng sớm một ngày cuối hạ đầu thu, ông vua con bị mưa quất cho ướt nhẹp. Cây lọng tên thái giám cầm thì to và nặng, nước mưa trĩu xuống nhỏ giọt xuống tua châu ngọc đang kêu leng keng trên mũ của hoàng đế. Cây dù thì cao mà Quang Toản thì lùn khiến cả bộ triều phục của thằng bé không có chỗ nào khô. Nó lê cái đuôi áo ướt sũng quét nước vào thiết triều. Tới lúc tan thì mưa vẫn cứ lớn, thằng bé đã khó nhọc chịu đựng bộ quần áo nặng nước này cả buổi nhưng sau khi đám quan lại đều đã về hết thì nó thực sự nổi cáu. Nó bảo tên thái giám bên cạnh đi cúi lom khom xuống che mưa cho nó, tên thái giám lại nhìn nó như nó đang nói nhảm, ngoắc tay với một cung nữ, dúi cái ô vào tay thằng bé rồi bỏ đi, đại ý chính là “Bổn cung ta vì giữ thể diện cho ngươi nên mới cố che lọng, giờ tuồng cũng đã diễn xong, ngươi tự lê về chính điện đi”.
Mới mấy ngày trước nó còn là một đứa bé ham chơi được những vú già trong cung chăm sóc dạy dỗ, giờ nó lại phải ở một mình với những người xa lạ hay bắt nạt nó. Hoàng hậu nói, à không, giờ phải là thái hậu, thái hậu nói nó đã lớn lên khi xung quanh toàn phụ nữ nên quá yếu ớt, quá mè nheo, bắt nó cái gì cũng phải tự làm, lại còn không cho nó chơi thả diều nữa. Thái hậu lấy hết các tấu chương về tự xử lí, tới ngọc tỷ của nó cũng bị bà ta cầm, Quang Toản thấy tủi thân hết sức. Trước kia khi vua cha còn sống cũng từng dạy nó phê duyệt tấu chương rồi, còn dặn dò nó kĩ từng li từng tí rằng ngọc tỷ không được giao cho bất kì ai, giờ thái hậu lấy tấu chương của nó, lại lấy cả ngọc tỷ, nó biết làm sao đây? Một đứa trẻ mồ côi như nó thì có thể làm gì?
Vua cha vừa mất, quân phản loạn liền nổi lên khắp nơi, thái hậu trở tay xử lí không kịp. Quang Toản nói hãy để nó giúp đỡ một phần nhưng thái hậu không đồng ý, đuổi nó về thư phòng, nói nó hãy đọc hết sách của Khổng Tử đi đã.
Tháng ba năm Quý Sửu, Nguyễn Ánh dẫn quân đánh vua Thái Đức, Nguyễn Nhạc chống chịu không nổi liền cầu cứu Phú Xuân. Trong cuộc họp cơ mật, thái hậu Lê Ngọc Hân nói nó đóng dấu vào mật hàm gửi cho thái úy Phạm Công Hưng đang nắm giữ hai vạn quân bộ binh và thủy binh đang hành quân vào Quy Nhơn ứng cứu. Quang Toản không chịu, nó nhìn thấy rõ ràng rằng trên đó ra lệnh cho Thái úy sau khi ứng cứu thành công thì chiếm luôn Hoàng đế thành. Thái hậu quát tháo, sai quân kéo những vú già đã chăm sóc nó từ nhỏ tới lớn đến, hạ lệnh nếu nó không chịu điểm chỉ sẽ giết sạch tất cả bọn họ. Quang Toản sợ hãi, run rẩy đặt ngón tay lên hộp dấu son. Nửa tháng sau nghe tin quân Nguyễn Ánh đã rút, Thái úy Phạm Công Hưng chiếm thành, vua Thái Đức tức thổ huyết mà chết. Con trai Nguyễn Nhạc định lên ngôi, bị ngăn cản, Phú Xuân gửi quan lại vào trấn thủ và cai trị Quy Nhơn.
Quang Toản cảm thấy đây là một âm mưu. Sau khi triều Tây Sơn nhánh Nguyễn Nhạc chấm dứt, nội loạn nổi lên liên miên không dứt. Họ đồn rằng nó chính là con ruột của vua Thái Đức, nói rằng nó một tay ép chết cha, một tay phế truất anh trai, rồi chuyện trong quá khứ vua cha từng đánh bác Nhạc liền bị lôi ra. Họ bêu xấu danh tiếng của vua cha, bêu xấu rằng dòng máu nhà Tây Sơn ham giết chóc, tới ruột thịt cũng không tha, càng ngày càng tàn bạo, nói rằng ngày trước vua cha chỉ đánh không giết, còn nó thì mới mười tuổi đầu đã tới mức độ ép chết cha ruột. Vậy là có quân khởi nghĩa ở khắp mọi nơi, họ cứ giơ cao cái khẩu hiệu phải chặt đầu nó, phải uống máu nó trả thù cho vua cũ. Chính trong triều đình của mình, nó cũng không có tiếng nói, các phe cánh đấu đá quyết liệt, thái sư Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền làm loạn cùng đối chọi với phe cánh của thái hậu, rồi lại còn bè đảng của thái phó Trần Quang Diệu. Thái hậu là người nắm thực quyền trong triều, nghe lời xúi bẩy của gian thần mà làm trên dưới cả triều lòng người hoang mang, vua tôi nghi kị nhau, đình thần hãm hại nhau. Loạn từ trên xuống dưới. Ai cũng chỉ vơ vét lợi ích cho riêng mình khiến lòng người ly tán, vận mệnh quốc gia lung lay.
Lắm khi Quang Toản ngồi trên long ỷ mà hận sự bất lực của bản thân. Nhìn xem từ sau khi vua cha mất, triều đình dưới tay người đàn bà đó đã loạn tới mức nào. Nó tự trách mình, tự dự cảm được một ngày tàn không xa. Mỗi khi thiết triều, nó có thể nhìn thấy được luồng gian xảo trong những cặp mắt đã từng chính trực, tin tưởng lẫn nhau của những đại thần trong triều. Có cả những người ngày trước từng dạy dỗ nó trị quốc, tập võ. Nó nhớ những nụ cười của họ chứ không phải vẻ đối chọi gay gắt, âm mưu hãm hại nhau như bây giờ. Công sức của vua cha bao nhiêu năm, thật sự đã bị hủy dưới tay nó rồi…
Ngồi trên long ỷ được ba năm, trong tay không có nổi một thái giám chịu nghe lời mình, Quang Toản bị ép cưới Lê Ngọc Bình – muội muội của thái hậu – một vị công chúa khác của triều Lê làm hoàng hậu, khi ấy cả hai mới chỉ mười ba tuổi. Trong khi Quang Toản vẫn còn thấp bé và gầy yếu thì Ngọc Bình đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ ngọt ngào. Một hồng nhan với đôi mắt ướt như luôn trực khóc, làn da mỏng manh như làn vải voan, cảm tưởng chỉ cần một cánh hoa héo rũ cũng đủ để đôi mắt ấy nhòe nước, làm làn da ấy càng mong manh thêm. Ngọc Bình là cô công chúa út của vua Lê Hiển Tông, sinh ra trong thời loạn, làm lá ngọc cành vàng chẳng được mấy ngày khiến ở nàng luôn toát lên vẻ u buồn khiến ngàn người phải thương tiếc. Sau khi bị đàn áp dưới bàn tay của Ngọc Hân bao năm, Quang Toản đâm ra sợ những nữ nhân mạnh mẽ, nó thích vẻ thiếu nữ yết ớt của Ngọc Bình. Khi chơi với Ngọc Bình, nó có cảm giác bản thân chính là nam tử hán đại trượng phu, cho dù phải gồng mình thế nào, nó vẫn luôn cố gắng che chở cho nàng. Cái duy nhất ở Lê Ngọc Bình khiến nó căm ghét, chính là thân phận của nàng – công chúa nhà Hậu Lê. Thái hậu cũng đã lấy vua cha khi chỉ mười mấy tuổi, cũng đã từng ngây thơ yếu ớt, rồi xem vài năm qua đi bà ta đã trở thành dạng gì. Điều nó sợ hãi chính là có một ngày bông hồng trong tim nó sẽ biến thành như chị gái của nàng. Trong lòng Quang Toản mâu thuẫn dâng cao.
Thái phó Trần Quang Diệu cầm quân đánh phủ Diên Khánh, tướng của Nguyễn Ánh không chống cự nổi, cầu cứu Gia Định đem quân tới viện trợ, cứ cứu xong lại thất thểu về Gia Định. Năm lần bảy lượt như vậy, Nguyễn Ánh mệt mỏi, sắp không cầm cự nổi thì Diệu nghe tin từ Phú Xuân truyền tới: Thái sư Bùi Đắc Tuyên bị nhốt cũi dìm xuống sông Hương. Lo sợ chính mình bị lửa bén tới áo, Diệu bỏ Diên Khánh, đem quân về Phú Xuân đóng quân tại bờ nam sông Hương. Hai bên giằng co, cuối cùng vua tôi hòa giải nhưng Thái hậu Lê Ngọc Hân vẫn lo sợ Diệu sẽ làm phản, bèn lấy cớ để tước binh quyền của Diệu. Tiếp đó nghe lời gian quan giết rất nhiều triều thần cũ khiến lòng dân sinh lòng căm hận. Chuyện đáng chú ý nhất là một thủy quân đô đốc nghe tin cha mình bị vua nghe lời kẻ gian giết chết liền nổi giận đem tin tức bí mật quy hàng Nguyễn Ánh. Ông vua con sau khi nghe tin liền tức giận lật bàn, thái giám cung nữ bên cạnh chạy đi mách lẻo thái hậu, Nguyễn Quang Toản liền bị cấm túc nửa tháng không được thiết triều.
—o0o—

20120712142623_nrru4-thumb-600_0

Năm Ất Mão, bên Đại Việt sóng gió liên miên như vậy, Bắc Kinh lại trôi qua khá êm đềm. Càn Long làm vua sáu mươi năm, truyền ngôi cho Gia Thân Vương Ngung Diễm, chính mình lên làm thái thượng hoàng. Vốn sau đời Khang Hy đã có quy chế đặt tấm chiếu thư truyền ngôi tại bức hoành phi sau đại điện thiết triều, nhưng nay hoàng thượng vẫn còn sống đã muốn truyền ngôi cho con nên lần này xem như ngoại lệ. Lễ đăng cơ huy hoàng, Ngung Diễm sau khi mặc long bào cũng không có biểu hiện vui vẻ. Nó nhìn viên hồng ngọc trên mũ mình vẫn bé hơn viên trên mũ của thái thượng hoàng, thầm thở dài.
Mấy năm nay, sau khi Lăng Lam bị thất sủng, tình hình Ngung Diễm có chút thê thảm. Quan lại từ trước theo phe nó đều tan đàn xẻ nghé, chỉ còn vài người là tay chân thân tín nhất của Lăng Lam là vẫn còn cố trụ vững vực Ngung Diễm đứng cho thẳng. Đột nhiên Càn Long lại truyền ngôi cho nó khiến cả triều đình bàng hoàng. Nói Ngung Diễm dùng kế sách cướp ngôi như Ung Chính ngày trước? Không thể, Càn Long tuy rằng không còn trẻ khỏe như trước nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, mùa xuân vừa rồi mới đi tuần du Giang Nam chứng tỏ sức khỏe không có vấn đề gì. Vậy tại sao lại truyền ngôi khi bản thân còn sống sờ sờ? Mà lại còn là truyền cho một hoàng tử đã thất sủng từ lâu? Dân trăm họ không ai đoán ra lí do, chỉ có mình Lăng Lam nhếch mép:
– Hắn vậy mà lại giữ lời hứa năm xưa. Hoằng Lịch à Hoằng Lịch, có già nhưng không có lú.
Vừa lên ngôi, Ngung Diễm nhìn vũng nước đục của An Nam liền nảy ra vài kế sách khuấy cho loạn thêm nhưng bị Hòa trung đường ngăn lại. Ngung Diễm nhíu mày suy tư.
Một mùa đông nữa lại tới, Càn Long tuổi đã cao, hắn mỗi ngày đều thấy sức lực của mình bị rút đi một ít, rút cạn dần cho tới khi nằm xuống không dậy nổi nữa. Tới lúc hấp hối, bèn sai người gọi Lăng Lam vào cung, nhìn đỉnh đầu nàng quỳ dưới chân giường, hắn gọi nàng lại gần, bảo Lăng Lam ngẩng đầu lên. Càn Long dồn hết chút sức tàn đưa tay miết lên nốt ruồi son trên cổ nàng, lặng lẽ rơi lệ rồi đi hẳn. Ngung Diễm suy nghĩ một chút, há mồm gào lên một tiếng: “Phụ hoàng” đau đớn như vừa bị đứt tay rồi gục hẳn mặt xuống tấm chăn vàng đang đắp trên người Càn Long, cố lau dòng lệ không tồn tại nơi khóe mắt. Khóc được một khắc, nó vẫy tay với viên thái giám tổng quản:
– Cho người tới giam Hòa trung đường vào thiên lao.

—————————————————————-
Chú thích:
– Phủ Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày nay.
– Vị quan quy hàng Nguyễn Ánh kia là Lê Chất.
– Thái sư Bùi Đắc Tuyên: Viên quan chuyên quyền quyền lộng hành dựa thế vua Cảnh Thịnh, một số sách sử nói rằng y là cậu ruột của vua Nguyễn Quang Toản.
– Thái phó Trần Quang Diệu: Một trong Tây Sơn thất hổ tướng, vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Hai người vô cùng trung thành với vua Quang Trung. Khi Tây Sơn bị Nguyễn Ánh đánh tới mất nước nhà tan, cho dù từng bị Quang Toản nghi kị tước binh quyền, nhưng hai vợ chồng vẫn dẫn người bảo vệ vua và hoàng tộc chạy khỏi Phú Xuân ra Thăng Long. Bị đuổi đánh tới Thăng Long, lại dẫn vua đi chạy tiếp. Sau cả gia đình bị Nguyễn Ánh trả thù rất thảm (chi tiết sẽ nói sau).
– Thời gian này tên nước ta là Đại Việt nhưng nhà Thanh vẫn gọi nước ta là An Nam nên tôi sẽ viết hai tên. Khi nào nhân vật ở phía Đại Việt thì xưng Đại Việt, nhân vật ở phía Trung Quốc sẽ gọi An Nam.
– Theo tài liệu sử sách, Ngung Diễm đã được Càn Long bí mật chọn lựa làm người kế vị từ năm 1773. (Trong “Thái giám đại quan”, đây chính là khoảng thời gian Lăng Lam từ Đại Việt về Tử Cấm Thành)
– Sau khi truyền ngôi cho con, Càn Long lên làm thái thượng hoàng nhưng quyền lực vẫn nắm trong tay mình không chịu buông, tấu chương cũng là do Càn Long phê duyệt, vua Gia Khánh thời gian này cũng chỉ là bù nhìn. Ngay sau khi vua cha chết liền hạ lệnh giam tham quan lớn nhất trong lịch sử Đại Thanh là Hòa Thân vào ngục và sai người khám xét nhà.
– Tâm sự đôi lời của tác giả: Vốn định thêm một ít truyện của Nguyễn Du vào vì sức ảnh hưởng của ông ta đối với thế hệ giờ lớn, nhiều người biết đến, cũng tại “Truyện Kiều” được cho học trong SGK. Nhưng giống như cho dù sách chính sử vẫn không thể tin 100% vì sử gia vẫn là con người, vẫn sẽ viết theo mắt nhìn của mình, thiên vị bên nào mình yêu thích hơn. Nên cá nhân tác giả là tôi – Freesia Phan – một người không thích Nguyễn Du – sẽ dừng câu chuyện của vị đại thi hào dân tộc này tại đây. Nhận xét về cuộc đời Nguyễn Du thì ông ta có một cuộc đời ban đầu khá xui xẻo, ân oán thì lại có cả với mấy triều đại đang tranh chấp lúc bấy giờ, lúc cuối về làm quan dưới triều Nguyễn Ánh. Về con người Nguyễn Du, “Đại Nam thực lục” viết: Du là người Nghệ An, học rộng giỏi thơ, càng giỏi về Quốc ngữ, nhưng là người nhút nhát, mỗi khi ra mắt vua thì sợ sệt không hay nói gì. Tới “Đại Nam liệt truyện” thì lại viết khác hẳn: Du là người ngạo nghễ tự phụ, mà bề ngoài tỏ ra kính cẩn, mỗi khi vào yết kiến, làm thành sợ hãi như không nói được.
Cá nhân tôi thì có hai câu thơ trong bài “Độc tiểu thanh ký” của Nguyễn Du lại vô cùng yêu thích:
“Chẳng biết ba trăm lẻ năm nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?”
Thích hai câu này không phải vì thương cảm hay đồng tình gì với Nguyễn Du. Mà bởi vì ba trăm năm sau khi Nguyễn Huệ mất, có tôi ngồi đây khóc vì chàng.

Categories: THÁI GIÁM ĐẠI QUAN | Tags: | 6 phản hồi

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN – Chương 53


Khuyến khích mọi người khi đọc chương này nghe bài “Bởi vì nhớ anh nên cô đơn” – Ngô Anh Tử:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boi-vi-nho-anh-nen-co-don-Ngo-Anh-Tu/IWAD6OIA.html

freesia phan thai giam dai quan chuong 53

CHƯƠNG 53:

Tin tức về Đại Việt tới tai Lăng Lam khi nàng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Mở phong thư ra cũng không nhiều dòng nhưng lại đánh vào mắt nàng nhức nhối. Nguyễn Ánh đã chiếm Gia Định, chuẩn bị kéo quân vào Quy Nhơn sau khi nhận được sự trợ giúp từ Pháp. Lăng Lam cảm thấy Nguyễn Ánh cũng thật thú vị, hết lần này tới lần khác vời nước khác vào cuộc chiến nội bộ, chẳng lẽ hắn không nghĩ rằng nhờ chúng mà thắng, lại không phải trả cái giá cực đắt trong nền thống trị của bản thân sau này? Khi hắn xưng đế rồi, chẳng lẽ không trở thành nước thuộc địa, chẳng lẽ không trở thành con rối mặc cho chính quyền các nước đó điều khiển? Con người này, khả năng bản thân đã kém cỏi, người xung quanh hắn cũng chẳng có đầu óc mà can ngăn.

Vốn nàng cũng chẳng lo lắng gì, bởi với tài giỏi như Hồ Bình, đợt này chắc chắn nhổ cỏ nhổ tận gốc, không chặt được đầu mầm họa như Nguyễn Ánh, chắc chắn sẽ không hết giận. Chàng biết Dận Minh đã mất chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa. Nếu biết chàng đã chạy tới bên nàng, cho nàng dựa một bờ vai, cho nàng được thỏa lòng khóc lớn. Nhưng chàng không biết, nên nàng chỉ có một mình mà thôi. Làm vợ chồng, hai người bên nhau được bao ngày đoạn tháng? Cứ luôn phải gánh chịu một mình thế này, nàng thấy mệt mỏi quá…

Ân Đức đã trở mặt thành thù với Ngung Diễm. Nó chỉ biết rằng nếu không vì Ngung Diễm, Dận Minh đã không tự kết thúc cuộc đời sớm hơn, có lẽ nó đã có thể kịp mang cây thuốc kia trở về cứu cậu, hoặc ít nhất nó cũng có thể gặp mặt cậu lần cuối. Một đứa bé, mới tám tuổi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau. Nó đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ thật sự của Ngung Diễm và Lăng Lam. Nó đã nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn Ngung Diễm trìu mến và yêu thương như thế nào. Đó chính là ánh mắt nàng dành cho nó. Ân Đức không muốn thừa nhận, cũng không dám đối chất để được câu trả lời của Lăng Lam. Nếu đó là sự thật, nó phải làm sao? Người đó là anh trai nó, là người đã giết cậu nó, là con của kẻ thù. Mỗi ngày trong đầu nó đều luẩn quẩn những ý nghĩ đáng sợ của báo thù, của mối hận.

Từ khi Lăng Lam tới Bắc Kinh đều dồn hết sự chú ý lên Ngung Diễm. Nàng muốn bù đắp cho đứa con mình đã không thể ở bên từ khi nó lọt lòng, để rồi quên mất phải quan tâm tới đứa trẻ đã được lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của cả cha lẫn  mẹ, cả cậu lẫn chú bác như Ân Đức. Rời khỏi Đại Việt là một cú sốc quá lớn với thằng bé, sau đó Lăng Lam lại chìm trong khổ đau của riêng mình, từ đó tất cả điểm tựa của nó đều đặt lên người thân còn lại duy nhất – Dận Minh. Nhưng giờ tới cả y cũng bỏ nó mà đi rồi. Trong lạc lối, nó nhìn thấy có một thằng nhóc trong đầu mình, thằng nhóc ấy cứ đứng trong bóng tối vô tận mà khóc trong tuyệt vọng. Xung quanh thằng bé không có chút ánh sáng le lói nào cả, tay áo thằng bé ướt đầm vì nước mắt, đôi mắt nó run run nhìn vào khoảng bóng tối vô tận, rồi cứ thế gào khóc ngày càng to. Ân Đức đang cô đơn tới thế, sợ hãi tới thế nhưng nó cũng không thể làm phiền Lăng Lam được, nàng đã ốm nặng nhiều tuần nay, tới sức để đứng dậy còn không có, nếu nó còn làm phiền nàng, có phải nàng sẽ phiền lòng rồi bỏ nó đi như Dận Minh? Nó sợ hãi. Ngày càng sợ hãi. Nó nhớ cha. Nhớ kinh khủng. Thực ra khi rời khỏi cha nó còn quá nhỏ nên giờ khuôn mặt cha trong đầu nó rất mờ ảo. Nhưng nó còn nhớ bờ vai rắn chắc kiệu nó ngồi, còn nhớ cha sẽ bế nó lên ngựa ngồi chung đi nước kiệu dạo quanh phố phường, còn nhớ cha sẽ nắm bàn chân nhỏ bé của nó xoa xoa mỗi khi vấp ngã, còn nhớ bàn tay rộng của cha sẽ cù lét chọc nó cười vang.

Mất điểm tựa là một việc thật đáng sợ… Nó không thích cảm giác này, nhưng Dận Minh đã bỏ nó mà đi rồi, chẳng phải sao…

Một ngày nọ Hòa Hiếu tới, cô bé con có chùm tóc đáng yêu, đôi má bánh bao và đôi mắt thường híp lại thành một đường chỉ mỏng manh khi cười. Hòa Hiếu là một công chúa con con, được Càn Long vô cùng yêu mến, còn là vị hôn thê của Ân Đức, cô bé thường chạy sau lưng Ân Đức gọi “ca ca”, thỉnh thoảng cô bé sẽ diệt sạch những khóm mẫu đơn trong cung, cho hoa vào trong lẵng tặng Ân Đức, còn đòi cài hoa lên tóc nó nữa. Ngày trước cứ nhìn thấy cô bé là Ân Đức chạy như tránh tà, quả thực nó không thể chịu nổi một cái đuôi cứ luôn lẵng nhẵng theo mình suốt ngày như thế. Nhưng hôm nay, khi đang ngồi ngẩn người nhìn vào mặt nước hồ sen đen kịt thì nó phát hiện ra sau cây cột đình có một vạt váy màu hồng phấn đang lấp ló. Tự nhiên nó muốn xem cô bé đang làm gì, rón rén bước lại gần thì thấy cô bé con đang ngồi xổm lụi cụi bên chiếc rổ mây.

  • Hòa Hiếu, làm gì thế?
  • Tách hạt sen nấu chè cho Ân Đức ca ca ăn. – Cô bé vẫn chuyên chú làm, cũng không để ý người đang hỏi mình là ai.
  • Sao lại uống cái này?
  • Trương thái y nói hạt sen giúp dễ ngủ, lại còn nói người tâm trạng không tốt ăn ngọt tâm trạng tốt lên. Hôm nay ta đã cùng thị vệ chèo thuyền ra hồ hái sen về. Nhũ mẫu nói nếu ăn đồ ăn của người thương mình làm, tâm trạng sẽ càng tốt hơn. Mọi người không cho tới gần bếp lửa, nên ta đành tách hạt sen rồi tối bảo nhũ mẫu nấu một nồi chè ngọt thật ngọt tới cho Ân Đức ca ca, như vậy tối nay ca ca sẽ có thể ngủ được, sẽ không khóc nữa.

Thấy người nọ im lặng, Hòa Hiếu mới ngẩng đầu lên. Thấy là Ân Đức thì cô bé con cười rất tươi, níu lấy tay nó, líu ríu nói chuyện rồi lại ngưng bặt:

  • Không được, muội phải tách tiếp, mặt trời sắp xuống núi rồi, muội lại chậm chạp, không chuyên tâm sẽ không kịp mất.

Ân Đức nắm tay cô bé khỏi cái rổ con, đôi mắt thằng bé không hiểu sao lại đỏ lên:

  • Đừng làm nữa, chỉ cần muội ở đây với ta là được rồi. Ngồi xuống đây.

Hòa Hiếu nghe lời ngồi xuống dựa vào cây cột. Ân Đức cũng ngồi, ngả đầu vào vai cô bé.

  • Ân Đức ca ca, sao ca ca lại bị ngạt mũi? Vừa nãy không có mà.
  • Ân Đức ca ca, vai áo ta ướt.
  • Ân Đức ca ca, để ta ôm huynh, dỗ huynh nín nhé? Ân Đức ca ca ngoan ngoan, không sao cả đâu, có Hòa Hiếu ở cạnh ca ca đây rồi.

Ân Đức vươn tay ôm cô bé con rồi khóc òa lên.

Lúc Hòa Hiếu về cung, không chỉ vai áo cô bé bị ướt mà tóc cô bé cũng ướt nhưng cô bé không hề ghét bỏ. Lúc thay sang bộ đồ khác còn đặc biệt dặn dò nhũ mẫu không được giặt chúng, nói rằng phải lưu giữ những giọt nước mắt quý giá của Ân Đức ca ca như báu vật, đem minh châu to như mặt trời ra mua cô bé cũng sẽ không bán. Tới bữa cơm cô bé được Càn Long bế vào lòng đút ăn. Hòa Hiếu bĩu môi không chịu, nói rằng cô bé lớn rồi, sẽ không nhận người khác bón cơm nữa. Ân Đức ca ca đã nói đợi cô bé lớn sẽ rước cô bé về phủ, nên từ giờ cô bé sẽ chóng lớn, mỗi bữa phải ăn thêm hai bát cơm và hai cái chân giò. Càn Long cười lớn, sai người lót đệm dày cho ghế rồi đặt cô bé xuống. Lúc hắn đang ngồi gỡ xương cá cho cô bé thì một tên thái giám hốt hoảng chạy vào báo tin.

  • Hoàng thượng, Quang Trung hoăng rồi.

—o0o—

freesia phan thai giam dai quan chuong 53_2

Trước đó bốn ngày, tại Phú Xuân.

Hồ Bình vừa lập xong kế hoạch điều quân đợt này. Lục quân từ trên đánh xuống, thủy quân từ dưới đánh lên. Bao vây mặt biển, cắt đứt đường núi, không cho quân Nguyễn Ánh chạy thoát. Chàng quá mải mê với trận đồ, cũng không chú ý tới nến hôm nay cháy đượm hơn bình thường.

Khi các tướng lĩnh đều đã ra khỏi cung, Hồ Bình vẫn ở thư phòng duyệt tấu chương, tới canh ba, chàng thấy đột nhiên nhức đầu, xây xẩm mặt mày, chàng muốn đứng dậy nhưng đứng không vững, va vào cạnh bàn làm đồ trên thư án rơi hết xuống đất. Nghe thấy tiếng động lớn, thái giám cung nữ vội vàng chạy vào thì thấy Hồ Bình đã ngã ra đất.

Lúc mở mắt ra Hồ Bình thấy cả người mình không còn chút sức lực, ngồi bên giường là Ngọc Hân đang mắng chửi đám thái y đang quỳ hàng loạt trên đất. Chàng nhăn mày bảo Ngọc Hân dừng lại, bảo người cho gọi Ngọc Bảo và Quang Đức tới, nói chuyện với chúng một lúc rồi cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại mình và Ngọc Hân.

  • Được rồi, bây giờ nàng đã hả giận rồi chứ hoàng hậu?

Ngọc Hân không nói, nàng ta cũng đủ mệt mỏi, chỉ im lặng ngồi đó, nhìn chàng.

  • Ta cứ nghĩ nàng sẽ đợi thêm vài năm nữa cho tới khi Quang Đức lớn hơn. Nếu không ít nhất cũng nên đợi Ngoc Bảo được đính ước với con trai một vị đại thần nào đó rồi nàng sẽ có hậu thuẫn vững chắc để cướp ngôi từ Quang Toản. Sao lại là bây giờ, hoàng hậu?
  • Vì Nguyễn Ánh. Hắn quá sợ chàng. Hắn đe dọa ta nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ nói với chàng ta đang hợp tác với hắn.
  • Nàng cũng thật khéo chọn người, lại đi chọn tên Nguyễn Ánh ngu xuẩn đó. – Hồ Bình cũng không nói được nhiều, sức chàng bây giờ đang rất yếu rồi.
  • Biểu hiện của chàng giống y hệt bị cảm. Tới lúc trời sáng sinh mệnh sẽ chấm dứt.
  • Ừm. – Hồ Bình nhắm mắt, cũng không nói gì thêm. Không sợ hãi, cũng không vương vấn. Biểu hiện này của chàng khiến Ngọc Hân căm ghét vô cùng.
  • Chàng không bận tậm tới sống chết bởi vì lòng chàng đã chết từ lâu rồi phải không? Phải chăng chàng đang nghĩ khi chết rồi, có thể bay tới Bắc Kinh, âm thầm ở bên ả Lăng Lam kia?!!

Hồ Bình mỉm cười ngầm thừa nhận.

  • Chàng đừng hòng. Sau khi chàng chết, ta sẽ cho đạo sĩ tới phong ấn linh hồn chàng vào cây thương chàng hay dùng, mãi mãi cũng đừng mong đi đâu cả.
  • Nàng hãy cứ thử cho yên lòng, dù sao lúc ta chết rồi, nàng cũng đâu có cách nào biết được đạo sĩ ấy có thành công hay không.

Ngọc Hân đưa tay vuốt ve má chàng:

  • Huệ, chàng có biết ngay từ khi nhìn thấy chàng mặc giáp cưỡi ngựa bước qua cổng thành Thăng Long, ta đã đem trái tim mình trao cho chàng. Ta hận chàng hay là yêu chàng, tới chính bản thân ta còn không có câu trả lời. Chàng là anh hùng trong giấc mộng xuân thời thiếu nữ của ta. Khi chàng giúp nhà Lê diệt chúa Trịnh, dẫn quân tiến vào Thăng Long, chàng là anh hùng của ta, ta đã bảo phụ vương muốn gả cho chàng. Sau khi gả cho chàng rồi, trong mắt chàng đâu hề có ta. Người chàng yêu là Lăng Lam kia. Sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa nhà Lê đã trở thành tấm ván lót đường cho chàng tiến tới ngôi báu. Ta yêu chàng ư? Đúng vậy. Nhưng ta còn hận chàng hơn! Nguyễn Huệ! Ta theo chàng bao nhiêu năm nay, liệu có khi nào trong trái tim chàng chứa ta chưa?!
  • Là lỗi của ta.
  • Không, không phải lỗi của chàng. – Ngọc Hân bóp thái dương – chính ta đã đòi gả cho chàng, ta biết tình cảnh lúc đó chàng không thể từ chối. Rồi chính ta đã đánh thuốc ả ta để chia cắt anh em chàng, rồi cũng chính ta đang rút cạn sinh mệnh của chàng…
  • Hoàng hậu, đừng tự làm khổ mình nữa.
  • Huệ, chàng có thể gọi tên ta chỉ một lần thôi được không? – Ngoc Hân nắm tay chàng áp vào má mình. – Không phải “công chúa” cũng không phải “hoàng hậu”, gọi ta là “Hân Hân”, được không?

Hồ Bình không nói gì. Chàng có thể cảm nhận được sự sống đang từ từ rút khỏi thân thể mình, chẳng thể ngờ cả đời sống trên yên ngựa, vào Nam ra Bắc vậy mà lại kết thúc cuộc đời bằng cái chết không đổ máu. Lê Ngoc Hân, suy cho cùng cũng chỉ vì họ Lê, Bắc hợp tác Càn Long, Nam bắt tay Nguyễn Ánh, một tay chia rẽ Tây Sơn, một tay mưu sát hoàng đế. Vất vả cực nhọc lo nghĩ trăm bề tới thế, vậy sau khi chàng chết, nhà Lê sẽ phục quốc chứ?

Ngọc Hân nhìn Hồ Bình đã lâm vào hôn mê. Nàng ta cúi xuống chạm vào môi chàng, giọt nước mắt ấm nóng nhỏ lên má Hồ Bình rồi rấm rức khóc.

  • Kiếp này ta chỉ yêu một mình chàng, yêu đến như vậy, kiếp sau xin Ông Trời đừng cho ta gặp lại chàng…

Ngọc Hân đứng dậy rời khỏi phòng, tà váy trắng quét xuống nền hành lang xác xơ. Đêm sáng nhờ nhờ, lá rụng lả tả vướng trên thành vịn gỗ. Đám đèn lồng vải thô tắt ngóm, liêu xiêu trước cái gió hè thâu. Trước cửa phòng Hồ Bình quỳ đầy nô tài và quan viên đang run rẩy khóc thương. Cái chết đang nhuốm màu xám đen lên mọi khung cảnh, nhưng nàng biết, trong tâm trí chàng thì đang bừng sáng.

 

“Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo
Trước thềm lan hoa héo ron ron
Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non
Xe rồng thăm thẳm bóng loan dàu dàu…”

—o0o—

bloody_beauty_by_syinthetic-d6y6uu2

“Ngày 29 tháng bảy năm nhâm tý, Quang Trung hoăng tại Phú Xuân, an táng tại lăng Đan Dương.”

  • Tặng hiệu Trung Thuần, làm một bài thơ viếng, cho một pho tượng cùng ba ngàn lượng bạc để lo tang. Hoằng Lịch, ngươi giỏi lắm, mèo khóc chuột, chàng chết rồi, ngươi sung sướng lắm đúng không, Càn Long ta nói cho ngươi biết, ta sẽ điều tra cái chết của chàng tới cùng! Nếu thực sự là ngươi, Lăng Lam ta cho dù có mang cả nhà chết cùng cũng sẽ lấy được mạng của ngươi bồi táng cho chàng!!

Bãi triều, Lăng Lam về tới cửa thì nhìn thấy một đoàn người cùng xe ngựa chất đầy đang đứng đợi. Nàng nhảy xuống, ngờ ngợ:

  • Ngô Thì Nhậm?

Người đàn ông cúi đầu chào nàng:

  • Vương phi. Hạ quan tới báo tang cho Tử Cấm Thành, giờ đã lúc trở về. Nhưng thật sự muốn gặp Ngài.
  • Có chuyện?
  • Vương phi, giờ hoàng thượng đi rồi, Đại Việt rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, mong Vương phi chăm sóc cho thế tử thật tốt. Nếu như các vị hoàng tử bên kia…
  • Ta hiểu. – Lăng Lam gật đầu. – Ngươi khởi hành đi. Đừng lo lắng.
  • Vậy hạ thần xin cáo từ.

Đoàn người đi rồi, Lăng Lam giao ngựa cho hạ nhân dắt về chuồng, mình thì cảm thấy là lạ. Hóa ra mất mát nhiều cũng có thể thành quen. Đầu tiên là mẹ, rồi tới Dận Minh, giờ là chàng. Sau mỗi lần, nỗi đau liền bớt đi, cảm giác không thực lại càng tăng lên. Nhìn xem chàng mới còn bao hoài bão to lớn, còn bao vùng đất đang đợi quỳ phục dưới chân chàng, còn bao con dân cần chàng chăm lo, vậy mà giờ chàng đi rồi. Cái chết này nhất định không bình thường!

Lăng Lam nghiêng đầu cầm tờ giấy xiên vẹo đọc đi đọc lại. Trên đất tỏa ra mùi nồng nặc từ những vò rượu rỗng tuếch, cả người nàng bốc lên mùi chua của rượu vương vãi ra quần áo. Nàng đã uống bốn ngày liền rồi, chữ trên tờ giấy cũng trở nên không rõ ràng nữa, chúng như những con giun đang bò loằng ngoằng vậy: “Muốn đi theo hắn? Không dễ thế đâu. Nếu nàng dám chết trước trẫm. Trẫm sẽ giết chết hết nam đinh trong Hòa phủ, nữ thì xung làm quân kỹ! Đại Việt bây giờ không còn Quang Trung, không kẻ nào còn có thể cản bước ta đúng chứ?! Nàng dám chết, trẫm liền tế nàng bằng máu TOÀN BỘ con dân Đại Việt! Nhớ lời trẫm, trẫm nói được làm được!”

Lại tiếp tục dọa nạt nàng ư, Lăng Lam cười khẩy, lại cái chiêu cũ rích đó? Chàng chết rồi, nàng quan tâm sinh mạng của những kẻ khác làm gì cơ chứ? Nếu hắn giết được toàn bộ Đạt Việt, xuống âm tào địa phủ rồi, Hồ Bình sẽ chăm lo cho họ tốt hơn. Mang tiếng xấu muôn đời? Nàng sợ gì chứ? Nàng đã là Hòa Thân rồi cơ mà! Chẳng biết ba trăm năm sau, người ta sẽ nói gì về nàng. Đã mang tiếng xấu tham quan muôn đời mạt kiếp, nàng cũng không ngại gánh thêm vài tội danh nữa lên người!

Lăng Lam ôm vò rượu, ngâm nga:

“Chàng là hoa trong gương

Chàng là trăng trong nước

Là mộng ảo ngàn năm ta muốn chìm đắm

Kí ức còn hơi ẩm

Ta cố hong cho khô

Nhân sinh hỗn độn trăm bề

Thổi chàng xa vạn dặm nương dâu

Trường bào, váy gấm đã chia lìa

Trường bào, váy gấm đã đứt rời còn đâu”

————————————————————————————————————————–

Chú thích:

  • Bài thơ lúc Hồ Bình chết tên là “Ai tư vãn”, là điếu văn Bắc cung hoàng hậu Lê Ngoc Hân viết cho vua Quang Trung.
  • Hoăng: Chết, dùng cho những người thân phận cao quý như vua, hoàng hậu.
  • Quân kỹ: Kỹ nữ đi theo quân lính để giải quyết nhu cầu trầm trọng của các chiến sĩ.
  • Lăng Đan Dương ở trong núi, nằm ở phía nam kinh đô Phú Xuân lúc ấy, bên bờ nam sông Hương. Đan Dương nghĩa là lăng đỏ.

Giải thích của tác giả: Ngoc Hân hợp tác cùng Nguyễn Ánh cũng chỉ vì muốn đòi lại giang sơn nhà họ Lê, thỏa thuận lập lại chế độ Đàng Trong Đàng Ngoài như trước kia. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng nàng ấy không hề nghĩ tới, bản thân và cả hai đứa con không thể sống tới ngày nhà Tây Sơn sụp đổ.

Categories: THÁI GIÁM ĐẠI QUAN | Tags: | 7 phản hồi

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN – chương 52


CHƯƠNG 52:

Bối cảnh trong truyện hiện tại là năm 1791, khi Quang Trung vừa đi xứ Đại Thanh về Đại Việt, Ngung Diễm đã trở thành Gia Thân Vương.

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN CHƯƠNG 52 - FREESIA PHAN

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN CHƯƠNG 52 – FREESIA PHAN

Liễu rủ che mành cửa sổ, đón trăng rơi từng giọt sáng khóc than bạc thếch. Trong Chung Túy cung, hai người ngồi đối diện nhau thẩm trà, tiếng nói như có như không, ngồi đối diện nhau nhưng cả hai đang chìm vào hồi ức của riêng mình.

Dận Minh khẽ thở dài, y đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm mộc lan trên tóc khẽ mỉm cười. Trước khi tới, Lệ Nhan đã cài cây trâm này cho y, đôi mắt nàng loang loáng nước, bàn tay nhỏ bé cứ vuốt vuốt nếp gấp ở cổ áo y không chịu buông. Thế rồi đầu nàng cúi gằm xuống, tay buông thõng, y có thể nhìn thấy hàng mi rợp bóng của nàng rung rung, tí tách rơi rớt nước mắt xuống sàn gỗ.

Dận Minh mím môi, muốn chạm vào tóc nàng nhưng lại sợ làm bản thân lưu luyến không rời bước nổi, muốn nắm tay nàng nhưng lại sợ không nỡ buông ra. Cổ họng y nghẹn cứng, thế rồi y cũng khóc, y cúi đầu trùng gối dựa vào vai nàng, lớp phấn son dây bẩn lên y phục nương tử của y.

Lệ Nhan ôm hai má y, cố gắng mỉm cười:

  • Thiếp không ngờ mình sẽ nói lời này, nhưng… nếu có kiếp sau, chúng ta lại là phu thê được không?

Dận Minh không nhịn nổi nữa, y khóc òa lên, nức nở gọi tên nàng, thề rằng nếu kiếp sau không phải nàng y không kết tóc, không phải nàng y sẽ xuất gia.

Thế rồi y cũng phải đi, tới Cấm Cung lạnh lẽo này, ngồi đối diện với đứa cháu trai đang trên cuộc đua giành ngôi vị thái tử. Là chính y đã bảo Ngung Diễm đào cái hố tham quan của Lăng Lam lên rồi y gánh tội. Bởi y là thần y, y biết mình không sống được bao lâu nữa. Y bảo Ân Đức về Đại Việt tìm cho y một cây thuốc quý, uống vào y sẽ khỏe lại, Ân Đức liền cấp tốc đi, y đã lừa thằng bé, làm sao y có thể để nó chứng kiến cái chết của mình cơ chứ?

  • Sư nương!- Ngung Diễm hơi hoảng khi thấy Dận Minh mở độc dấu trong nhẫn đổ vào chén trà của mình.
  • Diễm nhi, con còn trẻ, rất trẻ, con còn cả quãng đường rất dài phía trước phải đi. Sau này, nếu sư phụ con có phạm phải lỗi lầm gì, hãy hứa với ta, con sẽ tha. Được không?
  • Sư nương…- Ngung Diễm quỳ xuống dập đầu ba cái. – Con xin thề!
  • Diễm nhi, sau này rồi con sẽ phát giác ra một số chuyện, tuy không phải lỗi lầm của con, nhưng hậu quả con vẫn phải gánh chịu… – tiếng Dận Minh nhỏ dần – Ta thật sự rất thương con… – tay y xoa đầu Ngung Diễm và mắt từ từ khép lại.

Ngung Diễm đưa tay áo lau nước mắt, cố lấy bình tĩnh nhưng dường như không thể, tay trái run run hớp một ngụm trà, húng hắng vài tiếng cố đẩy lùi cái nghẹn tức trong cổ họng rồi nói vọng ra ngoài:

  • Người đâu! Mau tới đây! Hòa phu nhân sợ tội tự sát rồi!

Mấy năm nay Lăng Lam cứ bệnh tật liên miên không dứt, nàng nghĩ sinh mệnh mình chắc cũng sớm tắt ngúm ngay thôi. Khi Dận Minh nói y bị bệnh không chữa nổi, nàng đã nghĩ y nói đùa. Dận Minh là thần y, làm gì có bệnh y chữa không nổi. Trước đó Dận Minh đã từng khoác lác rất nhiều thứ, nhưng lần này y nói thật. Nàng không biết việc không để Ân Đức gặp mặt y lần cuối có phải tàn nhẫn hay không, nhưng Dận Minh đã muốn vậy thì nàng đành nghe theo. Lời người sắp chết là thánh chỉ. Sau cái chết của em trai, nàng thường xuyên cảm thấy dường như y vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cảm giác giống như y chỉ đi khám bệnh xa nhà như hồi trước, dăm bữa nửa tháng rồi sẽ về. Ngày nào nàng cũng ra mộ Dận Minh ngồi nói chuyện, nói nàng hôm nay ăn mấy bát cơm, nói con gái y đã không còn tè dầm, nói Ân Đức lại đọc hết mấy quyển sách thảo dược nữa, nói con sơn ca mà y yêu quý nhất nàng đã thả đi rồi,…

Trong lòng nàng cảm thấy rất lạ, khóc cũng không nổi, rõ ràng là ngồi sát bên cạnh mộ y thế này, ngày nào cũng vào phòng y ôm ấp đống chăn gối y để lại, gần như thế, cảm giác như y vừa đi lướt qua sau lưng nàng nhưng khi quay người lại thì lại không thấy y đâu. Giống như nàng đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, đã đánh mất nó.

Nàng đã chuẩn bị tâm lí sẽ không còn y bên cạnh. Nhưng nàng không nghĩ nó lại đến sớm như thế. Cho dù biết trước nhưng vẫn thấy vô cùng đột ngột. Nàng thường ngồi ngẩn người nghĩ lại những hồi ức cũ, khi cả hai vẫn còn nhỏ. Khi ấy phụ mẫu đều không có nhà, hai chị em thì đã đói bụng, nàng liền sai Dận Minh chui vào chuồng gà một nhà nông phụ trộm trứng rồi mang về cho mình. Hai người phải cùng bê mới đặt được cái nồi lên bếp. Dận Minh ngồi dưới quạt bếp lò, nàng kê ghế rồi đứng lên trên đảo trứng và hành trong nồi thành thứ tạp nham gì đó. Tới khi mặt cả hai đều đen thui vì bụi củi thì nàng mới nấu xong một nồi cơm sống và ba quả trứng chín. Chắc hẳn hai thứ ấy mùi vị kinh lắm nhưng giờ nàng không nhớ nổi vị ấy nữa, nàng chỉ còn nhớ mỗi khuôn mặt nhem nhuốc của Dận Minh, da đen sì bám bẩn và nụ cười sáng lóa:

  • Tỷ, em ném khoai vào trong bếp tận dụng củi luôn đấy. Chỉ có một củ thôi, em không đói, tỷ mau ăn đi.

Hồi đó Dận Minh mới được mấy tuổi chứ, vậy mà đã biết nói dối nhường cho nàng. Nhường nhau mãi, cuối cùng hai chị em mỗi người một miếng ăn hết củ khoai con xíu. Chẳng dính bụng nhưng nàng khi ấy đã nghĩ hai chị em cả đời cứ sống với nhau như thế này thì thật tốt. Nếu được thế thì thật tốt…

Khi Ân Đức về tới Bắc Kinh thì Dận Minh đã nằm yên trong lòng đất được 2 tháng. Thằng bé nhảy xuống ngựa, chạy vào trong phủ, tay nâng niu hộp gỗ đựng cây thuốc quý, chạy thẳng tới phòng Dận Minh. Thấy không có ai, nó lại tới phòng Lăng Lam.

  • Mẹ, xem con mang về gì này! – thằng bé cười, đôi mắt cong cong.

Lăng Lam nhìn nó, dang tay ra muốn con ào vào long mình nhưng cơn ho ập tới khiến tim phổi nàng như sắp nổ ra. Ân Đức vỗ vỗ lưng cho nàng, đợi Lăng Lam hết ho, nó liền hứng khởi hỏi:

  • Mẹ, cậu đâu rồi ạ?

Không khí đông cứng lại khi Lăng Lam cố nói cho Ân Đức hiểu.

Con ngựa của thằng bé phi qua bờ sông xiết, phi qua rừng trúc, phi qua cánh đồng hoa tới bên mộ Dận Minh. Ân Đức ngã khỏi ngựa, mặt nó áp lên nền đất nhão nhoẹt bùn. Nó nhìn chăm chăm vào bia mộ đề tên cậu mình, đẩy đám binh sĩ gác mộ ra, dùng tay cào từng lớp đất lên, miệng lẩm bẩm:

  • Họ đều nói cậu chết rồi, làm sao cháu tin cơ chứ? Trong quan tài ẩm mốc chật chội như thế, cậu nằm đó làm gì? Cậu thích xa hoa mỹ lệ cơ mà, cậu cứ yên tâm, cháu sẽ đưa cậu ra.

Đám binh sĩ hốt hoảng kéo thằng bé ra nhưng nó không chịu, la hét, đấm đá cào cấu. Đôi bàn tay non nớt của nó bấu chặt lấy từng nắm cỏ cạnh mộ, tai nó nghe thấy tiếng mọi người gọi nó dừng lại, đầu nó đau như có hai người thi nhau nện búa vào. Nó run rẩy chạm tay vào đám đất nhô lên ấy, thì thào:

  • Cậu ơi, đầu cháu đau quá, cậu là thần y, cậu mau chữa cho cháu đi…

Tới khi Lăng Lam đuổi kịp tới nơi, một nửa lớp đất đã bị Ân Đức cào lên, lòng bàn tay nó bị mảnh gỗ cứa nát đầm đìa máu, nàng sợ hãi ôm con vào lòng nhưng thằng bé đẩy nàng ra:

  • Mẹ lừa con, cậu cũng lừa con, hai người nói chỉ cần đem cây thuốc đó về thì bệnh cậu sẽ khỏi, cậu sẽ không sao nữa, mẹ lừa con, cậu cũng lừa con, hai người lừa con,…
  • Ân Đức – Lăng Lam nghẹn ngào – Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, là tại mẹ, là lỗi của mẹ, là mẹ đã không ngăn cậu con, là tại mẹ, tất cả là tại mẹ,…

Ân Đức tựa đầu vào vai nàng, hai hàng nước mắt của nó cứ lằng lặng chảy, ánh nhìn đăm đăm vào tấm bia mộ lạnh ngắt khắc tên Dận Minh:

  • Cậu ơi, đầu con đau, tay đau, tim cũng đau quá. Cậu mau chữa cho con đi. Sao cậu không trả lời? Cậu không cần Ân Đức nữa sao? Chẳng phải cậu nói cậu yêu con sao? Con biết đi đâu để nhìn thấy cậu lần nữa bây giờ? Cậu ơi… cậu nói cho con biết đi. Con đã làm sai điều gì, con sẽ sửa, sẽ sửa mà, cậu đừng không cần con, cậu ơi…

Sau cái chết của Hòa phu nhân, danh tiếng của Gia Thân Vương trong lòng dân cao vọt, nhiều nhân sĩ có tài đều đến phủ muốn phò tá vị Vương gia này. Riêng quan hệ của hai thầy trò họ thì lại xấu không thể tả. Phải biết là vụ án các phu nhân quan lại nhận hối lộ này đã bị xới tận gốc, làm cho không chỉ nương tử kết tóc se tơ mà cả tay chân của Hòa trung đường rụng cũng không ít. Càn Long có không biết bao nhiêu aka, nếu không nhờ Hòa Thân nâng đỡ từ nhỏ, vị Vương gia không được lòng mẹ đẻ này đã bị Tử Cấm Thành nuốt chửng không nhả xương từ lâu. Nay lại xảy ra cớ sự như thế, thật khiến Hòa trung đường nuốt không trôi, ốm nặng, viết sớ muốn cáo quan về quê nhưng lại không được  hoàng thượng phê chuẩn. Trên dưới Kinh thành ai mà không biết Hòa Thân là nam sủng mà hoàng thượng chiều chuộng nhất, cho dù ngài ta có đau thương độ nào, hoàng thượng cũng sẽ dùng mọi cách dỗ cho ngài ta vui vẻ mới thôi. Thăng quan, tăng bổng lộc, đày ải những vị quan viết sớ đòi xử tội Hòa Thân,… nhưng tất cả đều không lấy được nổi một nụ cười của mỹ nhân. Càn Long cũng dần nản lòng, cho Hòa Thân nghỉ dưỡng bệnh hai tháng không cần vào trầu sớm.

———————o0o———————

Thành Phú Xuân, năm Quang Trung thứ tư.

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN - FREESIA PHAN

THÁI GIÁM ĐẠI QUAN – FREESIA PHAN

Lê Ngọc Hân dẫn đứa em gái Ngọc Bình tới trước mặt Hồ Bình, tỏ ý muốn để con bé kết bạn với Quang Toản, nói rằng dù sao hai đứa bé cũng bằng tuổi, thân phận lại tương xứng, có thể kết làm thanh mai trúc mã. Hồ Bình chấp thuận.

Người hầu bế Quang Đức tới bên cạnh Ngọc Hân. Thằng bé đã được hai tuổi nhưng nói lại không nhiều mấy, chỉ bi bô những lời vô nghĩa đòi nghịch cái chén trên bàn, Ngọc Hân cũng không để ý. Nàng ta đang mải suy nghĩ về lá thư mà mật thám nhà Lê còn sót lại đưa tới. Hay ho làm sao, Nguyễn Quang Toản trên danh nghĩa là con Phạm Liên nhưng thực ra lại là con của Nguyễn Nhạc. Ngày ấy khi hai huynh đệ còn thân thiết, thấy Phạm Liên không có con ngày càng héo hon buồn tủi, Nhạc liền đưa đứa con của mình với một cung nữ khó sinh mà chết tới cho nàng nuôi dưỡng.

Ngọc Hân biết rằng Hồ Bình đã lập chiếu thư truyền ngôi cho Quang Toản đề phòng bất trắc, vậy nên nàng mới đưa em gái tới nhăm nhe vị trí Chính cung Hoàng hậu sau này. Nàng ta cần đảm bảo vị trí vững chắc cho họ Lê trong triều đại Tây Sơn để đề phòng bất trắc. Lịch sử qua các triều đại cho thấy, tới giờ Hồ Bình vẫn chưa đuổi cùng giết tận con cháu họ Lê là để giữ cái mác “nhân nghĩa” trong lòng dân. Vụ đánh anh đòi giết mấy năm trước tới giờ vẫn làm dân chúng hoảng hốt khi nhắc lại, nếu giờ lại thêm đem toàn tộc họ Lê ra khử từng người thì chắc chắn sẽ là tự đội cái mũ hôn quân lên đầu rồi. Không thể biết trước khi nào vua họ Nguyễn cảm thấy những kẻ vua chúa đời trước này đang ngáng chân mình mà tiện tay trừ khử, vậy nên một vị hoàng hậu là công chúa triều trước vẫn đảm bảo an toàn hơn.

Từ khi về Đại Việt, Hồ Bình càng ở lại thư phòng nhiều hơn, nàng nghe nói chàng đã có động thái chọc tức Càn Long sâu sắc. Xin cưới công chúa Mãn Thanh làm vợ bé, đòi cắt đất Lưỡng Quảng, nói rằng đó là đất của Đại Việt thời Triệu Đà, nhưng điều đáng kinh ngạc là cả hai điều này Càn Long đều đã phê chuẩn.

Ngọc Hân bóp trán suy nghĩ, nếu không nhầm thì lực lượng hải phỉ khắp Đông Á mà Hồ Bình thao túng đang tập trung làm nhiễu loạn vùng biển biên giới, giả làm quân Thanh xâm phạm vào vùng biển của Nhật hoàng nhằm dấy lên chiến tranh hai nước, còn trong lòng Trung Nguyên chàng lại giật dây cả Thiên Địa hội lẫn Bạch Liên giáo khiến Càn Long trở tay không kịp. Giờ nếu Hồ Bình đòi thêm cả vùng Giang Nam, lấy thêm hai vị cách cách làm cung nữ rót trà nước chắc chắn Càn Long vẫn phải đồng ý.

Ngọc Hân có hơi sợ hãi, nếu như nàng phải đối chọi trực diện với Hồ Bình thì không mảy may nghi ngờ là sẽ thất bại. Nhưng nàng muốn đưa Quang Đức lên làm thái tử để đảm bảo tương lại không diệt vong của họ Lê, như vậy là trái ý Hồ Bình. Nếu chàng phát hiện ra ý định này, phải chăng kết cục của nàng sẽ rất thảm? Thật may là triều đình Tây Sơn còn non trẻ nên Hồ Bình vẫn đang bận túi bụi với việc kiến thiết đất nước, tổ chức khoa cử, tổ chức quân đội, đúc tiền, giảm thuế, chia lại ruộng đất để đảm bảo không có ruộng bị bỏ hoang và giảm sự chênh lệch kinh tế giữa các tỉnh, ngoài ra còn cho dịch các loại sách có giá trị về đạo đức và văn chương ra chữ Nôm để phổ biến rộng rãi cho người dân, xóa nạn mù chữ, nâng cao văn hóa cho toàn dân. Quả thật là bận bịu trăm bề, thật là may mắn cho nàng, nhưng cái xui xẻo chính là quân phiến loạn mà Hồ Bình phái người đi dẹp đa số đều là cựu thần triều Lê. Nhìn xem họ Lê đang sống yên ổn như thế này, đám trung thần ấy lại muốn khuấy nước trong thành đục, cầu mong là Hồ Bình không “giận cá chém thớt” với nàng. Lúc mang Ngọc Bình tới hỏi ý kiến Hồ Bình, tim nàng đã đập như trống. Nghe nàng trình bày xong, chàng đã nhìn nàng không chớp mắt khiến mồ hôi tay Ngọc Hân rịn ra không ngớt. Hồ Bình quay đầu đi rồi phẩy tay cho nàng đi:

  • Nếu làm vậy nàng thấy yên tâm hơn, thì làm đi.

Chàng biết. Chàng biết ý định của nàng rồi phải không?

Đang suy nghĩ miên man thì nàng nhìn thấy phía hồ rộng lớn kia, một cụm lá sen đang lay động. Hướng mắt tới nhìn kĩ thì thấy Hồ Bình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ một mình, nhẹ nhàng khua mái chèo, rẽ nước về phía nàng. Bước vào đình, chàng hỏi han tình hai đứa trẻ vài câu rồi cho cung nữ đưa Quang Đức lui xuống. Tới lúc ấy Hồ Bình mới đưa cho Ngọc Hân một cái lắc tay be bé, mở miệng:

  • Cái này là cho Ngọc Bảo. Cho dù con bé là nữ nhi, không giúp được gì trong đại sự chấn hưng gia tộc của nàng, thì nàng cũng nên quan tâm nó một chút.

Nghe tới đó, Ngọc Hân liền cứng đờ, mồ hôi lạnh rỉ ra đầy trán, giọng nàng khô khốc:

  • Thiếp đâu có bỏ bê…

Hồ Bình thở dài, đứng dậy:

  • Ta đã bỏ qua cho nàng rất nhiều lần vì Ngọc Bảo. – Nói tới đây, chàng dừng lại một chút rồi môi lại mấp máy. – Lê Ngọc Hân, nếu nàng còn một lần liên lạc với Càn Long, ta cũng không ngại chém từng cái đầu mang họ Lê nhà nàng rụng xuống.

Dứt lời liền nhấc chân đi, bỏ lại Lê Ngọc Hân đang run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát.

Chú thích:

  • Lê Ngọc Bình (1783 – 1810), là con gái út của vua Lê Hiển Tông, mẹ của Ngọc Bình và mẹ Ngọc Hân là người cùng quê. Lê Ngọc Bình sau này là hoàng hậu của Nguyễn Quang Toản.
  • Hải phỉ: Hải tặc, cướp biển. Quang Trung còn từng dùng hải phỉ trong quân đội của mình để đối phó với giặc. Sau này thì dùng hải phỉ như một công cụ thao túng vùng biển Đông Nam Á lẫn Đông Á. Đám hải phỉ này thời đấy chuyên gây rối loạn phía gần Nhật Bản và Đài Loan bây giờ.
  • Trong thời gian kiến thiết đất nước, Quang Trung đã lập Sùng Chính viện, thỉnh La Sơn Phu Tử (Nguyễn Thiếp) làm Viện trưởng, vời các nhân sĩ giỏi chữ Nôm và chữ Hán để dịch các tác phẩm nổi bật ra chữ Nôm giúp dân chúng đọc hiểu. Chữ Nôm đã xuất hiện từ lâu nhưng mãi đến đời nhà Hồ (1400-1407) mới được các cơ quan chính quyền dùng. Nhà Hồ mất, chữ Nôm cũng mất địa vị theo. Tới vua Quang Trung thì chữ viết của riêng Việt Nam mới được phục hồi chân giá trị.
  • Vua Quang Trung muốn lấy đạo Nho làm quốc giáo. Ðối với đạo Phật nhà vua vẫn ngưỡng mộ, song rất ghét những người lợi dụng chùa để trốn xâu lậu thuế, để không làm mà có ăn. Nhận thấy làng nào cũng có chùa, mà phần nhiều thầy chùa ít học, không mấy người hiểu thấu đạo lý cao sâu của đức Thích Ca, chỉ mượn tiếng tu hành để ký sinh vào xã hội, nên nhà vua xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng. Mỗi huyện hoặc mỗi phủ được cấp gỗ gạch để xây một ngôi chùa đồ sộ khang trang, rồi chọn những tăng ni có học thức, đạo đức đến trụ trì. Còn những nhà sư đội lốt tu hành đều bắt phải hoàn tục, lo bổn phận người dân.
  • Các đạo khác như Lão giáo, Ma Ní giáo… được tự do truyền bá. Thiên Chúa giáo cũng không bị ngăn cấm.
  • Mùa xuân năm Tân Hợi (1791) Vua Ai Lao (tức nước Lào ngày nay) không chịu triều cống, Vua Quang Trung lại sai Trần Quang Diệu đem quân sang vấn tội. Quân Ai Lao sợ hãi xin hàng. Từ ấy hết lòng thuần phục. Vua Miến Ðiện (tức Myanmar ngày nay) hay tin liền sai sứ sang Việt Nam thông hiếu.

Bạn đã thấy ông vua nào mà lại tân tiến như Quang Trung chưa ạ? Trong khi các ông vua khác thì dùng chính sách đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì sợ du nhập vào những thứ mình không biết, không hiểu thì sẽ khó bề quản chế thì Quang Trung lại theo đuổi chính sách “mở cửa” của thế kỉ 21. Đấy là tại ông ấy quá giỏi, quá tài năng rồi, não nhiều nếp nhăn, IQ cao nên người dân có du nhập cái gì vào ông ấy cũng trị được hết. Quang Trung còn từng dùng voi chở pháo, chở súng thần công trong trận Ngọc Hồi cơ mà (voi này được huấn luyện hẳn hoi rồi nhé, chứ không phải voi chạy lông nhông trong rừng rồi mang vào trận đánh để địch ta bất phân cứ dẫm cứ quất vòi đâu =)))) ) Điều đáng lưu ý ở đây là khi đó pháo công của Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, sánh ngang với quân đội các nước phương Tây.

Categories: THÁI GIÁM ĐẠI QUAN | Tags: | 3 phản hồi

TRANH ẢNH ĐẶC SẮC PART 22 (phong cảnh 3)


Italy%2C%20Alba%20su%20Piazza%20San%20Marco%2C%20Venezia%20(Sunrise%20on%20the%20Piazza%20San%20Marco) January-2011-winters_warmth__34-calendar Japanese Maple, Winkworth Arboretum, Surrey, England jkgkfjá jojomercury-112995513021831[1] jojomercury-114195163057966[2] kintai-bridge-yamaguchi-prefecture-japan Korea_CG_Art_design_rainbow_pinwheel lanterns-at-the-heian-shrine Little_Buds_by_antontang m007 Maldives_Travel_01002 ml0012 mygarden nature_07 Netherlands%2C%20Molen%20bij%20Alkmaar%20(Windmill%20near%20Alkmaar) Netherlands%2C%20Tulpen%20in%20de%20Keukenhof%20(Tulips%20in%20Keukenhof%20Gardens) Netherlands%2C%20Winter%20in%20Nederland%20(Winter%20in%20the%20Netherlands) New%20River%20Gorge%20National%20River%20West%20Virgina NG_Photo_Contest_2010_CN077 NG_Photo_Contest_2010_CN097 p30photo_3d_9032942 p30photo_3d_9179288 P1020089 photo_manipulation_photo_art_location photo_manipulation_photo_art_magic_tree_v2 photo_manipulation_photo_art_the_mansion photo_manipulation_photo_art_the_rising photo_manipulation_photo_art_the_rock photo_manipulation_photo_art_the_truck photo_manipulation_photo_art_the_valley photo_manipulation_photo_art_winter_wonderland PhotoContest2011_15-1600 PhotoContest2011_20110719-9-1600 PhotoContest2011_20110719-12-1600 picemperor_com_3d_3685856 picemperor_com_3d_4142193 Pink%20Flamingos Rope%20Swing%2C%20Hood%20River%2C%20Oregon Shimogamo_Shrine_4fe04978 Shimogamo_Shrine_36d324bd Shimogamo_Shrine_12119139 Shimogamo_Shrine_bf7d8c1f tb_fiji_sunset_wallpaper[1] tgsgirl-109975963192411[2] The%20Torre%20dlen%20Penjat%2C%20Minorca%2C%20Balearic%20Islands%2C%20Spain The%20Zache%20Coxl%20Covered%20Bridge%2C%20Parke%20County%2C%20Indiana the-sacred-bridge-daiya-river-nikko-japan transpreview1 Wallcoo_com_New_Zealand_landscape_autumn_leaves_on_floor Wallcoo_com_New_Zealand_landscape_Blue_Edge Wallcoo_com_New_Zealand_landscape_The_End Wallcoo_com_Urban_Ruins_and_Abandoned_buildings_df8373f6b Waterfall,_Palau,_Micronesia whitetail-c2a9-2011-christopher-martin-7698 whitetail-c2a9-2011-christopher-martin-7699 whitetail-c2a9-2011-christopher-martin-7705 whitetail-c2a9-2011-christopher-martin-7725 yahoo_calendar_11_two_06 Iceberg%20arch%20and%20sailboat%20off%20the%20coast%20of%20Greenland In_the_jungle_by_Fel_X_modified in_the_tropics_by_Fel_X

Categories: TRANH ẢNH ĐẶC SẮC | 5 phản hồi

TRANH ẢNH ĐẶC SẮC PART 21 (phong cảnh 2)


a722e59340d2c33f50daea6731d9139a Allegheny_National_Forest,_Pennsylvania ANH2 autumn_Trees_GA169 autumn_Trees_N12_06 autumn_Trees_N12_15 Autumn_Wallpaper_(35) b6054a9bd510741af7ada0d2153bd53a-djnxej B_Korea_A032_003 B_Korea_A032_004 Bay%20Bridge%20at%20Sunset%2C%20San%20Francisco%2C%20California beautiful_nature_2521080 beautiful_nature_8622622 beautiful_nature_15758857 beautiful_nature_15759616 beautiful_nature_16196362 beautiful_nature_16203013 Calendar_Asian_Games_Opening_Ceremony_01 Callanish%20Standing%20Stones%2C%20Outer%20Hebrides%2C%20Scotland canhdieu130109a Capitol%20Reflections%20at%20Sunset%2C%20Washington%2C%20DC captures_the_beauty_of_daily_life_good_evening_world captures_the_beauty_of_daily_life_iglow captures_the_beauty_of_daily_life_naturals_016 captures_the_beauty_of_daily_life_rustproofWS cherry-blossoms-ninnaji-temple-kyoto-japan Church%20of%20the%20Transfiguration%2C%20Kizhi%20Island%2C%20Karelia%2C%20Russia Clouds in the Valley Below Spray Park, Mount Rainier National Park, Washington Copy of Copy of Korea_CG_Art_design_outdoor_relaxation Copy of Copy of Pink%20Flamingos Coromandel Peninsula, New Zealand Creative_design_Dream_love_house Creative_design_Summer_colour dáadfá (2) Downhill Strand, County Derry, Ireland dreamy-snow-scene-fg_Snow_023_wallcoo_com dreamy-snow-scene-Snow_82014(1)_wallcoo_com DUP02328 dusk-tokyo-japan efocy2p1da74946[1] Fall00439311[2] Fall_in_Shimogamo_Shrine_426b6d39 Foggy Valley Below Paradise and the Tatoosh Range, Mount Rainier National Park, Washington Frankenfield%20Covered%20Bridge%2C%20Tinicum%2C%20Pennsylvania Freesia Phan 5 (30) fuji642 Garden_Sun garden-staircase-kyoto-japan green_lilies green-bicycle-guariglia-978598[1] green-butterflies-sartore-646085[1] green-frog-blair-473846[1] Highway1600_1200 himeji-jo-castle-himeji-kinki-japan hoang hon tran chau cang Hot%20Air%20Balloons%2C%20Arosa%2C%20Switzerland 5145108454_ebcc792ac6_z 20030513141017 20031121020151 76681222881749

Categories: TRANH ẢNH ĐẶC SẮC | 2 phản hồi

Blog at WordPress.com.