LỬA-4


– Mạc huynh…- Tử Tâm giật mình bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng Âu Dương Thiên gõ cửa. Y làm gì mà gọi nàng vào giờ này?
– Chuyện gì vậy Âu Dương huynh?- nàng hỏi, vội vã gắn râu giả lên mép mình và chát túi bụi phấn nâu lên mặt Như Ý…
– Hôm nay trăng rằm, huynh có muốn ra ngoài thưởng hoa uống rượu không?- y vẫn đứng ngoài nói vọng vào. Nghe được cái lí do đó, Tử Tâm thở phào nhẹ nhõm…
– ừm… huynh đài cứ ra lầu Vân Các trước đi, ta và Khang Bình sẽ tới ngay.
– Được, vậy tại hạ xin tới đó trước…

Một lúc sau, nàng và Như Ý tới nơi hẹn, thấy trên chiếc bàn đá đã đủ rượu và thức ăn.
– Âu Dương huynh chuẩn bị thật chu đáo.- Như Ý nói, mắt ngước nhìn Âu Dương Thiên thẹn thùng. Dưới ánh trăng sáng, chàng đẹp đến hoàn mĩ làm trái tim nàng không khỏi xao động…
Thấy biểu hiện của chủ nhân mình, Tử Tâm cũng nhìn Âu Dương Thiên. Quả thật là y rất đẹp, một vẻ đẹp vương giả và toát ra thần khí… Nhưng có thế nào, nàng cũng không ưa nổi y. Vì lí do gì thì chính nàng cũng chẳng rõ.
Tử Tâm quay sang bắt chuyện với Khương Nha, nàng có cảm tình với vị công tử này hơn Âu Dương Thiên vạn phần.
– Khương huynh, huynh hãy nâng với ta một ly.
Khương Nha ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Tử Tâm. Từ trước tới nay khi đi cùng hoàng thượng, chàng chưa bao giờ được vị cô nương nào chú ý đến cả. Không phải vì chàng là kẻ tầm thường, Khương Nha là một tướng tài ba, chàng cũng hào hoa phong nhã nhưng khi ở cạnh bệ hạ, vẻ đó của chàng bị ngài lấn át hết cả, không thể so sánh nổi nên chàng bị lu mờ đi. Giống như một ngọn đuốc cho dù có sáng đến mấy cũng không thể bằng ánh trăng trên cao kia…
Chàng tướng quân ấy nâng ly rượu lên uống, chợt để ý đến bờ môi mĩ nhân vừa chuốc cạn li. Nó thực là có sức quyến rũ đến ghê người đúng như lời hoàng thượng của chàng nói…

Cạn chén, Tử Tâm cố tình lấy tay quẹt miệng thật mạnh cho ra dáng nam tử, nàng hướng mắt lên cao nhìn vầng trăng vằng vặc.
– Mạc huynh, huynh nhìn đoá quỳnh đang nở kìa!- Âu Dương Thiên vui mừng chỉ cho Tử Tâm nụ hoa gần đó. Dưới ánh trăng, đoá quỳnh kiều diễm trong chốc lát nở bung ra tha hồ khoe sắc khiến cho ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó, kiều diễm hệt như vị tiên giáng trần để quên áo trong truyền thuyết xưa…
– Đẹp đến mê mẩn!- Tử Tâm nhìn đoá quỳnh trắng thốt lên.
Âu Dương Thiên nhìn sang nàng, say sưa ngắm Tử Tâm và nói trong vô thức:
– Đúng vậy… đẹp đến mê mẩn…

Vò nát đám lá vừa ngắt trong tay mình, Như Ý nhìn Tử Tâm với ánh mắt căm thù. Tại sao vị công tử ấy lại để ý đến một nô tì như Tử Tâm? Tai sao vị công tử ấy lại ngắm nhìn Tử Tâm chứ không phải nàng – đệ nhất mĩ nhân kinh thành? Tại sao Âu Dương Thiên lại không thốt lên khi thấy nàng là “đẹp đến mê mẩn” mà lại là Tử Tâm?… Những ý nghĩ cứ quay cuồng với nhau sôi sục trong đầu Như Ý. Tử Tâm, chắc chắn ả ta cố tình chát lên mặt nàng những thứ xấu xí để Âu Dương công tử không để mắt tới nàng mà chỉ ngó tới ả! Ả là kẻ hiểm độc!!!!

Đến canh hai, rượu đã say, Tử Tâm ngó Âu Dương Thiên cười ngớ ngẩn, nàng thấy đầu óc mình cứ lâng lâng tận phương trời nào.
– Hai người về phòng trước đi- Âu Dương Thiên nói với Như Ý và Khương Nha- ta có chuyện cần nói riêng với Mạc huynh.
– Nhưng…- Như Ý ngần ngừ.
– Huynh đài đừng lo – Âu Dương Thiên trấn an – ta đảm bảo sẽ trả Mạc huynh về cho huynh đài an toàn không sứt mẻ.
Thấy mình chẳng còn lí do nào để viện cớ ở lại, Như Ý đành đứng dậy, chân rời khỏi lầu Vân Các nhưng mắt vẫn dõi theo cho đến khi khuất dạng, nàng thở dài bước vào phòng, lòng buồn rười rượi. Âu Dương Thiên muốn nói riêng gì với Tử Tâm? Tại sao nàng lại không thể nghe?

Tại Vân Các lầu.
Tử Tâm nấc lên một cái, tay đưa chén cụng với Âu Dương Thiên rồi đưa lên miệng uống cạn. Ha ha, sao nàng chợt thấy vui thế nhỉ? Mắt Tử Tâm nhíu hết cả lại. Buồn ngủ quá… nàng ngáp dài. Tai nàng bắt đầu ù đi thấy rõ, uống rượu hay thật đấy.
– Tử Tâm…- Âu Dương Thiên tiến lại gần, gọi tên nàng nhưng Tử Tâm lại không phản ứng gì, có vẻ nàng say quá rồi, chẳng nhận ra trời đất gì nữa. Chàng cười, sát lại gần Tử Tâm hơn. Mùi hương hoa đưa lại gần làm khung cảnh thêm đắm say. Hai chiếc bóng đổ dài xuống nền lầu cao. Tử Tâm bám tay vào cột mới có thể đứng vững, nàng thấy trời đất chao đảo. Chưa có khi nào Tử Tâm lại say đến vậy cả. Âu Dương Thiên đưa tay chạm lên bờ môi của nàng, một bờ môi thật lôi cuốn… Hàng ria mép giả của Tử Tâm rơi xuống đất, nhường chỗ cho một nụ hôn… Say mê… Âu Dương Thiên ghì lấy Tử Tâm trong vòng tay, khao khát nàng.
Tử Tâm thấy mình như đang tan chảy, trái tim nàng bỏng cháy muốn nổ tung. Âu Dương Thiên? Có phải là Âu Dương Thiên đó không? Nàng nghe tiếng mình gọi tên chàng tha thiết. Bàn tay mạnh mẽ của chàng đang bao bọc lấy nàng. Thứ cảm xúc mà nàng đang cảm thấy khoảnh khắc này đây là gì? Mê hoặc, nàng bị chàng làm cho mê mẩn mất rồi…

Vút…
Một mũi tên bay tới cắm phập vào chân và tay Âu Dương Thiên. Tử Tâm hoảng hốt nhìn những tên mặc đồ đen đang bao vây lấy hai người.
– Chạy mau!- Nàng thét, kéo tay Âu Dương Thiên nhảy từ trên lầu cao xuống, đáp vào một cành cây rồi tháo thân. Với số lượng đông như thế mà Âu Dương Thiên còn đang bị thương, nàng không thể đánh trả hết được. Vết thương của chàng rắc máu xuống lối đi, Tử Tâm cúi xuống, xé tà áo băng sơ qua chặn cho máu ngừng chảy và cõng chàng lên lưng. Âu Dương Thiên bị bất ngờ:
– Nàng làm gì vậy???
– Chàng muốn bỏ mạng dưới tay lũ người đó lắm sao? Nếu không thì nghe lời ta!- nàng quát, khinh công như gió tẩu thoát khỏi hàng chục bóng đen đang đuổi bắt sau lưng. Gấp gáp, tiếng người phi thân trong gió vun vút. Tử Tâm gắng hết sức lao đi thật nhanh…
Trời hửng sáng, họ đã thoát nạn, lánh tạm vào một ngôi miếu bỏ hoang. Tử Tâm hơ kiếm trên ngọn lửa cháy rừng rực:
– Chàng cởi áo ra đi!
– Nàng tính làm gì vậy?
– Rút mũi tên cho chàng. Nếu bây giờ chúng ta rời khỏi đây bọn chúng sẽ phát giác và ta khó lòng sống nổi. Ta sẽ băng bó trị thương cho chàng luôn.
Âu Dương Thiên nhìn nàng với ánh mắt băn khoăn. Tử Tâm trấn an:
– Chàng yên tâm đi! Ta từng học làm lang y rồi.
Chàng gật đầu, cởi áo xuống ngang hông.
– Cố gắng chịu đau nhé!- Tử Tâm đưa cho chàng một chiếc khăn để cắn nhưng Âu Dương Thiên lắc đầu. Nàng nhìn vết thương và cầm lấy mũi tên, đưa kiếm kề sát da thịt chàng.
– Ta làm đây!- nàng nói và rút mũi tên ra nhanh như chảo chớp. Tử Tâm cứ ngỡ Âu Dương Thiên sẽ hét thấu trời cao nhưng lại chẳng có tiếng nào từ miệng chàng phát ra cả. Chàng cắn chặt hai hàm răng, cố chịu đau, mồ hôi lấp loá trên trán và thân hình chàng. Tử Tâm trong lòng cảm phục, nhanh tay băng bó cho chàng và xử lí nốt vết thương ở chân. Băng bó xong cho chàng cũng là lúc bộ y phục của nàng lấm lem máu.
Tử Tâm đỡ Âu Dương Thiên nằm xuống thảm rơm, lau mồ hôi cho chàng bằng tà áo mình.
– Chàng nghỉ đi! Chúng ta đã đi khá xa rồi, ta nghĩ đã rời khỏi địa phận tỉnh Vân Nam. Giờ đây tìm lại hai người kia cũng khó…
– Ta có mang theo ngân lượng, nàng đừng lo.
Tử Tâm lắc đầu:
– Ta không lo cho chúng ta- nàng thành thật- mà là tiểu thư kia! Ta là người cầm bạc, không biết người sẽ ra sao.
– Khương Nha tự biết lo cho nàng ấy- Âu Dương Thiên nói- Khang Như Ý là tiểu thư của tể tướng cơ mà.
Tử Tâm giật mình, nhìn chàng dò hỏi:
– Chàng biết từ lúc nào?
– Ngay từ lần gặp nàng ở ngoài chợ.- Âu Dương Thiên mỉm cười.
– Ta hoá trang kém cỏi đến thế kia à?
– Không phải vậy. Chỉ là ta có trí nhớ rất tốt, không quên khuôn mặt nào mình đã từng gặp cho dù họ có thay đổi thế nào đi nữa. Và Như Ý, tuy nàng ấy có làm làn da sậm màu đi và thêm tàn nhang, nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo tinh anh đến lạ kì. Vẫn là đôi mắt của đệ nhất mĩ nhân kinh thành!
Tử Tâm thấy hụt hẫng. Đúng vậy, Như Ý luôn là đệ nhất mĩ nhân. Còn nàng… luôn là nô tì của đệ nhất mĩ nhân…
Tử Tâm gượng cười, bảo Âu Dương Thiên nghỉ ngơi còn mình đi lấy nước.

—————————–
Ngó khuôn mặt mình in xuống mặt hồ, Tử Tâm cảm thấy chán nản. Tại sao nàng lại không xinh đẹp được như Như Ý? Tại sao nàng không phải là vị tiểu thư đài các danh giá bậc nhất tên Như Ý? Tại sao nàng lại không được cả Châu Kiệt Thành lẫn Âu Dương Thiên đắm say trong nhan sắc như Như Ý? Tại sao nàng lại không có một đôi mắt có thần cho dù làm thế nào cũng không khoả lấp được như Như Ý?… Ông trời thật bất công với nàng. Người đời đâu có hiểu sống dưới bóng của vị tiểu thư kiều diễm tài hoa ấy khổ sở thế nào?
Đúng vậy, nàng ấy là tiểu thư, còn ta vẫn mãi chỉ là tì nữ…

Categories: LỬA | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.