LỬA-3


– Mạc Giang huynh- Âu Dương Thiên cười tươi- huynh có bộ râu trông thật khác người!
Giật mình trước nhận xét của y, Tử Tâm cố che giấu vẻ hoảng hốt, trả lời:
– Chính vì nó độc đáo nên ta mới thích!
Bộ ria mép cải trang của Tử Tâm cong cong, vểnh vểnh lên trông rất buồn cười, nó mảnh và nhìn xa trông như do một chiếc bút lông vô tình sượt qua thành một vệt mực đen trên mặt. Tử Tâm cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn nó, chỉ thấy dán nó lên mặt, trông nàng quái dị đủ để nét ấy không xuất hiện ở bất kì vị nữ nhi cải nam nhân nào.
Sáng nay, suýt chút nữa Như Ý đã vô tư rời phòng khi Tử Tâm chưa kịp điểm tô cho làn da nàng sậm đi và thêm cả những nốt nám, tàn nhang vô duyên cớ. Như Ý không thích kiểu hoá trang đấy, nhìn nàng chẳng còn chút gì dáng vẻ của đệ nhất mĩ nhân kinh thành cả, trông nàng chỉ như một kẻ xấu xí từ thôn quê đến Vân Nam mong chút sinh nhai, tại sao Tử Tâm lại hoá trang cho nàng thành như vậy cơ chứ?
– Để không ai nhận ra tiểu thư nữa…- Tử Tâm đã từng giải thích như thế- tiểu thư quá đẹp nên rất dễ phát giác, cần hoá trang nhiều hơn kẻ nhan sắc tầm thường như tiểu nữ.
Nàng không thích Tử Tâm nói về bản thân như thế còn Tử Tâm rất hay hạ thấp mình. Tử Tâm của nàng cũng rất đẹp và mang nét dịu dàng thuỳ mị bên ngoài, tuy nhiên lại rất giỏi võ và mạnh mẽ bên trong. Tử Tâm là một cô nương khác người và có sức cuốn hút lớn, chỉ riêng bản thân nàng ấy là không nhận ra mà thôi…

———————————–
Cả bốn người đang ngồi trên thuyền thưởng ngoạn sông nước, những nhành liễu quả là đặc trưng của xứ này, vẻ đẹp nên thơ của chúng tô điểm cho Vân Nam khắp mọi nơi khiến vùng đất nơi đây mang vẻ yểu điệu của một thiếu nữ tuổi trăng tròn! Đẹp đến không ngờ!
Tử Tâm nhìn Như Ý và Âu Dương Thiên, quả thật trông hai người này rất đẹp đôi, nhất là trong khung cảnh lãng mạn đến như thế này. Vẻ đẹp của hai con người ấy toát ra xung quanh và như tỏa ánh hào quang. Từng cử chỉ, từng ánh mắt cũng như tô điểm cho nhau thêm lộng lẫy… Chà, sao ông trời lại sinh ra hai con người xứng đôi vừa lứa đến thế được nhỉ?
– Mạc huynh- Âu Dương Thiên mở lời, Tử Tâm nhìn y:
– Gì vậy huynh đài?
Y kéo tay nàng ra mạn thuyền, Tử Tâm vội rụt tay lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tử Tâm hành động theo phản xạ rồi chợt nghĩ ra, lo lắng nhìn Âu Dương Thiên sợ y phát giác nàng là nữ nhi.
– Huynh đài sao vậy?- Âu Dương Thiên hỏi, nhìn nàng chăm chú.
– Ta… ta sợ nước nên không muốn ra gần mạn thuyền…- mặt nàng tái xanh trông rất chân thật.
– Vậy huynh cứ bám vào tay ta, huynh nhìn xuống nước thử xem! Cá bơi nhiều và đẹp lắm!
Tử Tâm rón rén tới gần mạn thuyền, thấy vậy, Âu Dương Thiên nắm lấy bàn tay nàng, lần này thì Tử Tâm không thể rụt lại. Ngắm nhìn đàn cá vàng bơi xung quanh thuyền, nàng thích thú nở nụ cười như nắng ban mai. Ôi chao, sao đẹp đến nhường này được nhỉ?
Tử Tâm mải mê ngắm cá, không để ý thấy Âu Dương Thiên đang nhìn nàng mỉm cười…

————————————
Trong phòng trọ.
– Bệ hạ, người thích vị cô nương ấy ư?- Khương Nha hỏi Âu Dương Thiên.
– Nếu ta nói đúng thì sao?
– Thần chỉ dám khuyên ngăn ngài đừng nên trao long huyết cho vị cô nương không rõ thân phận ấy giữ. Việc ngài có một vị hoàng tử hay công chúa ngoài nhân gian là không nên…
– Ngươi lo xa quá rồi đấy- Âu Dương Thiên mỉm cười- ta đâu có ý định đó.
– Chỉ là thần thấy…- Khương Nha e dè nói- bệ hạ chưa bao giờ mỉm cười khi nhìn vị cô nương nào như vậy…
– Chưa sao?- chính bản thân Âu Dương Thiên cũng lấy làm bất ngờ- chà, ta cứ tưởng mình phong lưu đa tình lắm, hoá ra lại ủ ê đến mức chưa mỉm cười khi nhìn cô nương nào khác ngoài nàng ấy à? Hừm… coi vậy thì ta phải sửa chữa mới được!- y cười và đứng dậy ra khỏi phòng, chợt dừng lại nói với Khương Nha- Khang Như Ý, nàng ấy cũng đẹp đó chứ hả?
– Vâng.
– Vậy thì chuyển hướng thôi- y nói, ánh mắt sáng ngời niềm vui- con gái tể tướng có lẽ hợp làm hoàng hậu hơn…

——————————————
Như Ý đã ngỡ tìm được ý trung nhân cho chính mình, đó là Âu Dương Thiên! Chàng ta tài năng, tuấn tú,… huống hồ lại từng… nhìn thấy nàng trong bộ dạng không xiêm áo… Và mấy ngày nay, Như Ý còn được chàng quan tâm hết mực! Âu Dương Thiên với ánh nhìn quyến rũ như muốn thiêu cháy nàng! Con người ấy đã ngự trị trong trái tim Như Ý tự lúc nào…

– Tiểu thư, người phải lòng Âu Dương Thiên rồi đúng không?
– Sao… sao em lại nói thế?- khuôn mặt Như Ý đỏ lừ, nàng bẽn lẽn cúi thấp đầu.
– Nhìn biểu hiện của tiểu thư nhìn y là biết thôi…- Tử Tâm thở dài- tiểu thư, y không phải quân tử!
– Tất nhiên chàng là người quân tử rồi!- Như Ý nổi giận nhìn Tử Tâm.
– Chẳng có quân tử nào lại đi nhìn trộm nữ nhi tắm cả!
– Chính vì là quân tử nên mới không kìm lòng được trước sắc đẹp của ta!
– Tiểu thư nói năng thật lạ lùng và vô lí!
– Ta thấy nó quá có lí!- nàng bực tức đứng bật dậy- lòng ta đã quyết trao cho người ấy rồi, em đừng nhiều lời nữa!- Như Ý ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ quyết tâm.
– Em có cản cũng chẳng nổi người…- Tử Tâm không nói gay gắt nữa, chỉ nén tiếng thở dài vào trong lòng…

– Hai nàng ấy cãi nhau vì ta đấy!- Âu Dương Thiên ở phòng bên cạnh mỉm cười, cuộc tranh luận của hai người quá to tiếng khiến y nghe thấu hết cả.
– Vị cô nương ấy bảo bệ hạ không phải quân tử kìa…- Khương Nha nhắc khéo.
– Ta nghe thấy rồi- y đưa chén trà kề miệng- ấn tượng ban đầu của nàng về ta đúng là chẳng tốt lành gì- y chép miệng- thế này thì khó khăn rồi đây…
– Xét biểu hiện mấy ngày nay của ngài, thần tưởng bệ hạ đã chuyển sang Như Ý cô nương?
– Khương Nha à Khương Nha- y lắc đầu- nhiều hoa đẹp như thế, ta chẳng nỡ bỏ đoá nào…

———————————————-
Tử Tâm dạo thơ thẩn quanh rừng trong tâm trạng bực bội. Tiểu thư của nàng chắc chắn sẽ đau khổ vì y. Tên Âu Dương Thiên đó! Nhìn mặt thôi cũng thấy là kẻ đào hoa phong lưu rồi, chẳng người con gái nào hạnh phúc lâu bền bên y được đâu.
– Mạc huynh…- Âu Dương Thiên từ phía sau đến từ lúc nào, y thì thầm vào tai nàng kề sát khiến Tử Tâm giật mình.
– Huynh… là huynh à?- nàng cố trấn tĩnh mình lại. Y là quỷ hay sao mà nàng không nghe thấy tiếng bước chân? Công phu của nàng cũng đâu phải dạng tầm thường mà y qua mặt được nhỉ?!
– Mạc huynh đang nghĩ điều gì đăm chiêu vậy?- y xếp quạt lại, hướng ánh mắt thích thú về phía nàng.
– Ta… chỉ đang vãn cãnh thôi.- nàng trả lời, ngồi xuống phiến đá ngắm mặt trời lặn phía xa.
– Mạc huynh quả là con người thư thái nho nhã, biết hưởng thụ cái đẹp. Vãn bối cũng xin ngắm cảnh cùng huynh đài.
Dứt lời, y ngồi xuống, sát kế bên Tử Tâm. Nàng ước muốn nhích ra một chút nhưng sợ y nghi ngờ. Bất chấp, nàng thực sự ngồi say sưa ngắm khung cảnh mở ra tuyệt vời trước mắt.

Âu Dương Thiên thì lại khác Tử Tâm, chàng cũng say sưa ngắm nhìn, nhưng không phải cảnh, mà là người. Chàng say sưa ngắm vị nữ nhi kề sát bên mình. Vẻ mặt nàng bây giờ thật đẹp! Đôi mắt hướng tới tận phương trời xa xăm, một đôi mắt ngập đầy cảm xúc. Làn da nàng sáng lên trong ánh nắng sắp tàn, như một viên trân châu toả sáng nơi tăm tối. Và mái tóc của nàng chợt xổ bung ra vì gió, Tử Tâm vội vã giữ chúng kịp, nhanh thoăn thoắt búi trở lại như trước chỉ trong giây lát, ánh mắt dò hỏi xem chàng đã phát giác ra chưa. Âu Dương Thiên bật cười nhìn người thiếu nữ trước mặt mình, trông nàng mới nhỏ bé và thu hút đến nhường nào, liệu nàng có nhận ra điều ấy chăng?
– Huynh đài… cười gì vậy?- Tử Tâm lo lắng hỏi y.
Âu Dương Thiên chuyển ánh mắt sang nhìn nàng, y trả lời:
– Ta chỉ thấy vui sướng khi lần đầu tiên nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên thôi. Tất cả là nhờ huynh đài cả đấy!- y cười, một nụ cười làm mê đắm lòng người.
Tử Tâm quay mặt đi, nàng quyết tâm không để y làm cho mê hoặc:
– vậy… huynh đài nên ngắm cảnh thường xuyên hơn…
– Nếu thế, Mạc huynh sẽ ở bên cạnh ta lúc đó được chứ?- đôi mắt y nhìn nàng tin tưởng và nghiêm túc làm Tử Tâm bất ngờ. Nàng cứ ngỡ y là kẻ suốt ngày chỉ biết cười cợt, đâu ngờ cũng có lúc như thế này. Tử Tâm chẳng hiểu sao mình lại đồng ý:
– Được.
– hay lắm!- y xiết bàn tay nàng- có huynh đài ở bên ta rất vui!
Tử Tâm quay mặt đi, lại hướng mắt về phía Tây rực rỡ. Còn Âu Dương Thiên thì tiếp tục ngắm nhìn nàng từ hàng lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, đến bộ ria mép đang vểnh lên kiêu hãnh thì chàng mỉm cười, và bờ môi… Bờ môi Tử Tâm đỏ au và mọng như trái chín căng tròn đợi người hái, bờ môi ấy cũng như đang đợi người khám phá… Âu Dương Thiên tiến lại gần nàng hơn, định đưa tay chạm lên bờ môi ấy…
– Âu Dương công tử!- tiếng Như Ý gọi làm cả hai giật mình quay lại, nàng ta đang vội vã lại gần – Khương Nha và ta tìm công tử khắp nơi.- nàng thở mạnh vì mệt rồi đưa tay áo quẹt mồ hôi trên trán.
– Tìm ta? Có việc gì sao?
– Khương Nha có chuyện cần nói với công tử. Công tử về quán trọ mau đi.
Âu Dương Thiên đăm chiêu. Chẳng lẽ là tin từ Kinh Thành? Có việc gì không ổn sao? Chàng mới rời đó không lâu mà đã xảy ra chuyện rồi… Nghĩ tới đó, Âu Dương Thiên vội vã đứng dậy, bước nhanh trên con đường tăm tắp, rời xa hai vị cô nương…

———————————————-
– Ngươi không tìm ta sao?- Âu Dương Thiên hỏi lại Khương Nha.
– Thưa bệ hạ không, thần không tìm ngài.
– vậy tại sao Như Ý cô nương lại…
-…
– hừm…- Âu Dương Thiên ngồi xuống ghế- vị cô nương đó, thật không đơn giản chút nào. Có lẽ thấy ta đang định chạm vào Tử Tâm nên mới nghĩ ra kế sách tách chúng ta ra.
– Bệ hạ định làm gì cô nương ấy cơ?
– Ta đã kịp làm gì đâu!- Âu Dương Thiên gắt- ta chỉ… nhất thời không kìm chế nổi…
– Đó là lí do vì sao thần đã dặn bệ hạ từ trước – Khương Nha nói giọng trầm, cố không bỏ vào đó sự trách móc.
– Ta biết rồi, ta biết rồi- chàng xua tay- lần sau ta sẽ để ý hơn- rồi thở dài- thật khó kiểm soát khi ở bên vị cô nương ấy. Tử Tâm…- đôi mắt chàng chợt mơ màng-… nàng ấy thật đáng yêu vào ngày ta gặp lần đầu tiên, và giờ đây thì lại thật quyến rũ với bờ môi ấy…
– Hoàng thượng!
– Ta biết rồi, sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa! Ngươi gắt to như thế! Ai nghe thấy thì sao?!
– Thần sẽ rút kinh nghiệm.- Khương Nha cúi đầu chuộc lỗi rồi quay người bước thẳng. Phò tá vị vua này mới khổ cực làm sao…

Categories: LỬA | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Blog tại WordPress.com.