HOTARU-30


CHƯƠNG 30

3 năm sau…

– Chúc mừng anh tốt nghiệp!- Ngọc Kỳ cười tươi rói, tặng Doãn Huy bó hoa rực rỡ trong tay mình.
– Đây là lần đầu tiên anh được tặng hoa đấy!- anh cười.
– Thủ khoa thì cũng xứng đáng được nhận hoa lắm chứ! Một bất ngờ nho nhỏ em dành cho anh thôi!
– Anh cũng có bất ngờ nho nhỏ dành cho em đây!- Doãn Huy nháy mắt và bất chợt… quỳ xuống:
– Nhược Đình, em đồng ý làm vợ anh chứ?
Nhìn chiếc nhẫn lộng lẫy gắn kim cương, Ngọc Kỳ không biết phải phản ứng thế nào nữa! Làm gì bây giờ? Trả lời thế nào mới được? Ôi… viên kim cương sao to và sáng thế….
– Vâng.- cô thẹn thùng nói, mắt dán chặt vào thứ lấp la lấp lánh khi Doãn Huy lồng vào tay cô. Anh chàng này thì ngây thơ tưởng cô đang xúc động trong giây phút này, mãi đến khi Ngọc Kỳ không chịu đựng nổi, bật ra câu hỏi thì mới tỉnh ngộ:
– Bao nhiêu cara đấy anh?
– Tất cả những gì em quan tâm đấy hả?
– Vâng.- cô thản nhiên- bao nhiêu cara đấy?
– 88.
– Ui trùi ui! Cả một núi tiền!!!- Ngọc Kỳ hét lên sung sướng, mắt sáng lên như sao- nhẫn cầu hôn đã vậy rồi chắc nhẫn cưới cỡ bự hơn hả? Zời ơi sao iu anh thế!!!!!!!!!!!!!!!
– Em bán linh hồn cho quỷ dữ rồi Nhược Đình à…
– hơ hơ, em bán cho chúng từ cái ngày quyết định yêu anh kìa, có đứa nào đi yêu người yêu của em gái không hả?
– Em hám tiền đến điên lên được!- Doãn Huy phán và cười- còn anh thì yêu em đến điên lên được!
Anh ôm lấy cô thật chặt rồi quay trên không mấy vòng, tiếng cười giòn tan trong không gian…

1 năm sau…

– Con trai!!! Là con trai!- vị bác sĩ hét đến thủng màng nhĩ Doãn Huy đến nơi khi đứa bé chào đời. Anh thì không để ý mấy, đang lo lắng đến tái mặt khi nhìn khuôn mặt tím ngắt của vợ mình, mồ hôi đầm đìa và đôi môi không màu sắc, làn da không chút sức sống:
– Em à… em không sao đấy chứ?
– em… không sao… cho em… xem con…- Ngọc Kỳ thều thào, Doãn Huy đỡ đứa con trao vào lòng cô. Đứa con của cô khóc mới to làm sao, Ngọc Kỳ bật cười và cất tiếng hát ru. Đứa bé im lặng, mắt lim dim nghe mẹ hát rồi mở miệng cười. Nó còn nhỏ quá nên cười chưa ra tiếng, chân tay thì huơ hoắng loạn xạ.
– Con nó thích em rồi đấy!- Doãn Huy cười, ngón út của anh đưa ra cho con nắm.
– Tất nhiên rồi, em là mẹ nó mà…
– Không hiểu sao mà nó cười khi em hát được nhỉ? Riêng anh thì chỉ muốn khóc! Em hát kinh chết đi được. Cứ như rên ấy.
– Đợi em hồi phục sức khoẻ…- Ngọc Kỳ cười cười- em sẽ cho anh rên trong đớn đau!- cô chắc chắn.
Doãn Huy cúi thật sát xuống tai cô, thì thầm nhỏ hết mức để những vị hộ lí và y tá bên cạnh không nghe thấy:
– Đợi em hồi phục sức khoẻ… anh sẽ cho em rên trong khoái cảm.
– ĐỒ CON DÊ!- cô hét lên và ném gối làm Doãn Huy chạy ra cửa tránh, nói vọng vào:
– Em à, không ai nói chồng mình thế đâu!
Anh cười, từ ngoài lớp kính nhìn vào người vợ thân yêu đang nổi cáu trông vô cùng đáng yêu bồng đứa con như thiên thần của hai người trên tay, thấy sao cuộc đời có thể viên mãn đến thế…
Doãn Huy không hề để ý đến một người đứng gần đó, nói vào điện thoại:
– Eva sinh sản tốt đẹp.- ông ta cúp máy.
Ở cách đó nửa vòng thế giới, Lý phu nhân cũng đặt máy xuống và mỉm cười, nói với viên thư kí của mình:
– Cậu Trần, thông báo Eva có khả năng sinh sản, bảo họ tiến hành nhân bản nữ ngay đi!
– Vâng- cậu ta gật đầu, hồ hởi rời khỏi phòng.
Lồng hai bàn tay vào nhau, bà ta cười mãn nguyện, chà, sao cuộc đời có thể viên mãn đến thế?
Trong đầu vị phu nhân họ Lý này chợt nảy ra một ý, lần này, bà sẽ làm một việc đầu tiên và cũng là duy nhất cho đứa con trai của mình, sẽ nói cho nó sự thật. Từ trước đến nay, bà chưa bao giờ cho nó gì ngoài tiền cả, thứ mà bây giờ nó có thừa…
Bà bất giác mỉm cười, chẳng lẽ ở cái tuổi này, con người ta thường yếu đuối và tình mẫu tử chợt trở nên mãnh liệt hơn sao? Lạ lùng đến mức nào…

– Doãn Huy- bà nói qua điện thoại- con chưa bao giờ thắc mắc tại sao vợ mình mổ tim mà lại không có sẹo ở ngực sao?
– Chắc cô ấy đi thẩm mĩ. Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm!
– Vậy còn vết sẹo ở đùi nó, con không thắc mắc sao?
-……con chưa bao giờ hỏi, con nghĩ nếu muốn nói cô ấy sẽ nói con nghe.
– nó không nói bởi vì nó không biết!- bà lắc đầu chán nản- sao con ngu ngốc thế nhỉ?
– mẹ mà bảo con ngu nữa là con dập máy đấy!- Doãn Huy đe doạ, nhớ lại cái lần bà sỉ nhục vợ anh khi cứ bảo cô ngu 4 năm trước, cũng với cái giọng điệu như thế này.
– Về xem lại hồ sơ vụ bắt cóc của hai chị em họ Giai đó 19 năm về trước đi con trai, một trong hai đứa đó bị bắn vào đùi và gây vết sẹo đến giờ phút này đấy. Tìm hiểu xem đấy là đứa nào trong hai đứa nhé!
– Mẹ nói luôn ra cho rồi!- Doãn Huy phàn nàn.
– Lười vừa thôi, à còn nữa, nếu chưa đủ độ tin tưởng sợ lũ cảnh sát ăn không ngồi rồi ấy nhầm tên hai đứa thì con nhìn vai trái vợ mình thử xem, dùng kính lúp mà soi ấy, nó hơi nhỏ để nhìn thấy…
Nói đến đó, bà ta dập máy.

Khó hiểu vì cái kiểu úp úp mở mở của mẹ mình, Doãn Huy gõ lạch cạch bàn phím tra cứu tài liệu của cảnh sát với mật mã của Ngọc Kỳ ngày trước. Cái tên đập vào mắt làm anh hoảng hồn. Không nhầm vào đâu được, cái tên ấy là Giai Ngọc Kỳ! Không phải là Giai Nhược Đình!!!! Vết sẹo y hệt mô tả!!!

Thất thần lao đến phòng bệnh, Doãn Huy nhìn vợ mình đang cù cù đứa con bé nhỏ, cười tươi:
– Anh đến rồi à…
Ngay giây phút này khi chẳng mặc bộ đồ nào cho ra hồn mà chỉ là chiếc váy bệnh viện nhàu nhĩ quê mùa, Ngọc Kỳ với mái tóc chẳng vấn cao cũng chẳng kiểu cách lại đẹp hơn bao giờ hết! Vợ anh hiện lên dịu dàng và đầy đủ nét thuần nhất của nữ tính! Anh không ngờ là trong con người cô lại có nét đẹp ấy! Bây giờ cô thật đằm thắm và… nói sao nhỉ, càng quyến rũ hơn?
Anh vừa chộp được cái kính lúp ở phòng dụng cụ y, mượn đỡ cô y tá nhờ nam nhân kế. Doãn Huy nghĩ nếu bây giờ bảo với Nhược Đình là :”cho anh xem vai em!” chắc cô ấy hết hồn tưởng anh bị điên mất nên Doãn Huy lại gần, ngồi lên giường phía sau cô và cởi những chiếc cúc đằng sau lưng… Cô hơi giật mình nhưng khi cảm nhận được làn môi anh lướt trên lưng mình, Ngọc Kỳ đặt con xuống chiếc nôi cạnh giường…
Chộp lấy cơ hội ngàn vàng, Doãn Huy hôn lên vai trái cô và vén mớ tóc, nhẹ nhàng lấy chiếc kính lúp soi vào một vết chấm đỏ nho nhỏ trên làn da trắng ngần nõn nà. Nhìn thấy nó, anh bàng hoàng trong giây lát rồi quay người Ngọc Kỳ lại, hôn lấy đôi môi của cô. Rồi Doãn Huy thì thầm thật nhẹ:
– Anh chuẩn bị làm cho em rên lên đây…
Căn phòng sau một tiếng vỗ tay tự tắt đèn và kéo rèm che kín hết lại. Đứa con nhỏ thì cười khúc khích trong nôi, nó chọ chẹ nói những tiếng vô nghĩa trong niềm hạnh phúc.
Ánh trăng khẽ xuyên qua màn đêm len lỏi vào căn phòng, trườn bò lên làn da của Ngọc Kỳ, chấm đỏ nơi vai cô sáng lên dòng chữ : “Eva”.

The end.

Freesia phan, ngày 12/3/2010
2 giờ 6 phút sáng

Categories: HOTARU | Nhãn: | 1 bình luận

Điều hướng bài viết

1 thoughts on “HOTARU-30

  1. Ta moj zo nha nang. Thay truyen nay va doc lun chap cuoj @.@ hay ghe. Jo ta se mo mam doc laj tu dau. Ta doc tren dt ko thay nang co muc luc. Vat va cho vjec tjm truyen de doc wa @.@ du sao cung tk nang nhju. *chut chut*

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Blog tại WordPress.com.