HOTARU-19


CHƯƠNG 19: MATSURI (LỄ HỘI)

Từ shop về nhà Doãn Huy, Ngọc Kỳ ngáp dài chảy cả nước mắt.
– Cô mệt hả?- cậu ta hỏi.
Ngọc Kỳ lắc đầu:
– không, ngáp là thói quen rồi! Tôi thích ngáp mà!
– Hôm nay phải nghỉ học thôi. Tối nay nhà tôi có tiệc.
– Vậy cậu lai tôi về đây làm gì? Lai luôn về nhà cho người ta đánh một giấc ngon lành có phải hơn không?
– Cô không muốn nhận lương hả? Về nhà thì làm sao cô lấy được lương của ngày hôm nay? Cô ở lại đây dự tiệc, vừa được ăn món ngon, vừa nhận lương, có phải tốt hơn không?
Ngọc Kỳ gật gù. Thấy cậu ta nói chí phải.
– Vậy cậu đi chuẩn bị đi, tôi xuống bếp xem mấy món ăn!- cô hí hửng rời khỏi phòng nhưng bị Doãn Huy kéo lại.
– Không nhanh thế đâu! Cô cũng phải đi chuẩn bị chứ!
– Tại sao?
– Thì cô sẽ dự tiệc mà! Tôi sẽ giới thiệu cô là gia sư của tôi với mọi người nên đâu thể trông xoàng xĩnh như thế này được!
– Cậu vừa phải thôi nha, tôi thế này mà cô bảo xoàng xĩnh hả?
Doãn Huy cười, đẩy Ngọc Kỳ cho mấy người giúp việc dắt đi.

Phấn, váy, guốc, son, tóc,…
Lâu lắm rồi Ngọc Kỳ mới động vào mấy thứ này.
Chính xác hơn là lâu lắm rồi mới được (bị) chát lên người mấy thứ này!

Lùng nhùng với mớ tóc giả, Ngọc Kỳ thấy ngứa ngáy vì tóc vốn ngắn nay lại bồng bềnh ngang lưng, thấy cứ nặng đầu thế nào ấy!
Chiếc váy đỏ cùng đôi guốc 10cm màu đen có đính vô số đá lấp lánh làm Ngọc Kỳ nhìn lại mình trong gương. Ha ha! Ai mà đẹp thế?
Mớ móng tay đen của Ngọc Kỳ bị tẩy sạch và chuyển sang tông đỏ cho hợp với bộ váy, lại còn gắn đá nữa, trông sành điệu hết biết!
Ngay khi xỏ chân vào đôi guốc Gucci, Ngọc Kỳ nhận ra ngay là mình cần học một khoá huấn luyện về thăng bằng thì mới trụ vững trên đôi guốc đế nhọn chót vót đến vậy!
Chiếc váy đến từ Milan khoét khá sâu và hở cả lưng. Ngọc Kỳ thầm mừng là da mình trắng và không mụn, nếu không thì trông sẽ thật khủng khiếp! Cô sẽ được Doãn Huy đặt biệt danh là “cô nàng cóc” trong tương lai gần.
Trang điểm thật là mệt nhọc! Có mỗi cái mặt mà mất đến 2 tiếng đồng hồ! Sao họ lại có thể tỉ mẩn đến thế cơ chứ? Cô nàng trang điểm thì vừa làm vừa khen lấy khen để:
– da cô đẹp thế!
– Cô dùng loại kem dưỡng gì vậy?
…………………………………………….
thiệt là mệt!

Ngọc Kỳ ngó nghiêng nhìn gian đại sảnh chật kín người tìm Doãn Huy. Cậu ta đang ở xó xỉnh nào không biết nữa!
Tiến tới bên bàn ăn, Ngọc Kỳ lấy đĩa và chọn cho mình một chiếc bánh ngọt to xụ. Đang há mồm định ngoạm miếng đầu tiên thì một bàn tay vỗ vào vai cô.
Ngọc Kỳ quay lại và thấy một người thanh niên lạ hoắc! (nhưng trông rất hào hoa):
– Nhược Đình! Em cũng đến đây sao? Em bảo hôm nay mệt mà! Em định tạo cho anh một bất ngờ hả? Anh vui lắm!
– Khoan đã…
Ngọc Kỳ chưa kịp nói gì thì người thanh niên đã hôn nhẹ lên môi cô. Ngọc Kỳ cứng đơ cả người lại, lúng túng:
– Anh…anh…
– Em sao vậy?- người thanh niên lo lắng hỏi- em mệt hả?
Hít vào thở ra, hít vào thở ra,…Ngọc Kỳ lập lại mấy chục lần mới lấy lại được bình tĩnh. Cô hỏi:
– Anh là bạn trai của Nhược Đình hả?
Người thanh niên ngơ ngác không hiểu Ngọc Kỳ nói gì.
– Tôi là em gái chị ấy- Ngọc Kỳ.
Giật mình, chàng trai ấy mặt đỏ lừ lên, cúi thấp đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn Ngọc Kỳ.
– Tôi xin lỗi…xin lỗi cô…tôi cứ nghĩ…
– Không sao đâu- Ngọc Kỳ xua tay- anh cứ thưởng thức bữa tiệc đi, tôi phải ra chỗ này một lát…
Ngọc Kỳ cáo lui ra ban công cho an toàn (khỏi bất kì sự hiểu lầm nào nữa).
– Đừng nói với tôi là cô đấy nhé?- tiếng người ở sau lưng nói, Ngọc Kỳ thở dài. Lại là một người nhận lầm người nữa đây.
Cô quay lại.
Là Doãn Huy. Ngọc Kỳ thở phào. Cậu ta đang nhìn cô không chớp mắt.
– tôi tìm cậu nãy giờ!- Ngọc Kỳ tự động lấy li martini trên tay Doãn Huy nhấp một ngụm.
Cô tựa người lên thành lan can trắng. Cây cối xung quanh đang khẽ xao động, thấp thoáng ngả bóng xuống mặt đất.
– Cậu làm gì mà nhìn ghê thế?
Doãn Huy lắc đầu:
– Tại… nhìn cô khác quá…
Ngọc Kỳ mỉm cười:
– Có khác thế nào thì tôi vẫn là người mà cậu quen một tuần trước thôi!
– Người vừa hôn cô trong đại sảnh là bạn trai cô hả?
– Không- Ngọc Kỳ thản nhiên trả lời- bạn trai chị gái tôi.
Doãn Huy sửng sốt nhìn Ngọc Kỳ. Cô vô tư quên việc giải thích.
– Cô thật thà nhỉ… nói hẳn với tôi cả chuyện đấy…
– Còn cậu nói chuyện hơi khó hiểu rồi đấy.
– Cô vừa nói rằng đã hôn bạn trai của chị gái mình.
– à…- Ngọc Kỳ đưa li rượu lên miệng- nhầm lẫn chút thôi. Chúng tôi là chị em sinh đôi mà.
Doãn Huy gật đầu:
– Thêm một người nữa như cô thì thế giới này thêm phần thú vị đấy! Chúng ta vào đại sảnh thôi, cô cần được giới thiệu chứ nhỉ!
Hai người cùng bước vào, một cô gái xinh đẹp chạy tới ôm chầm lấy Ngọc Kỳ:
– Trời ơi! Nhược Đình! Chị cũng đến đây hả?
– Hàn Lệ, chào cô- Ngọc Kỳ cười- tôi là…
– Đừng nói nhiều nữa! Chị đã hứa sẽ đàn piano tối nay mà!
Doãn Huy giật mình:
– Chị gái cô là Giai Nhược Đình à?
Ngọc Kỳ chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Hàn Lệ kéo lên sân khấu, ấn ngồi xuống piano và riêng cô ta thì chạy tới micro:
– Thưa toàn thể quý vị, bữa tiệc hôm nay rất vinh dự khi có sự tham dự của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Giai Nhược Đình – tiếng vỗ tay nổ lên như sấm- vừa trở về từ chuyến công diễn từ nước ngoài!!!!
Doãn Huy toát mồ hôi nhìn Ngọc Kỳ trơ như tượng gỗ trên sân khấu. Anh quan sát thấy bàn tay cô đang run rẩy.
Làm sao đây? Lỡ mang danh là Nhược Đình mà đàn dở thì không được mà không đàn thì cũng không xong! Làm sao đây?- Ngọc Kỳ lúng túng nhìn những phím đàn mà tim đập mạnh.
Ngọc Kỳ ngước mắt lên và nhìn thấy một người đang ngồi xuống cạnh mình. Là Doãn Huy! Cậu ta thì thầm vào tai cô:
– Đánh cùng tôi! Đệm nhẹ hoặc giả vờ đàn cũng được!
Doãn Huy bắt đầu dạo những ngón tay trên phím đàn đen trắng, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên thánh thót như tiếng nước chảy. Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Kỳ cũng dạo vào, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió xua tan muộn phiền. Doãn Huy quay sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình. Đôi mắt cô gái đang nhắm, cô để hồn mình phiêu lãng cùng bản nhạc. Doãn Huy mỉm cười và cũng để tâm trí mình trôi cùng cô…

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy. Hai người bước xuống sân khấu và nhận được những tán thưởng nhiệt liệt. Luồn lách mãi Ngọc Kỳ mới thoát được ra ngoài và bước vội khỏi ánh sáng của khu nhà, ngồi xuống bãi cỏ khuất cây và cởi đôi guốc ra rên rỉ:
– Chúa ạ! Tại sao họ có thể đi chúng suốt ngày được nhỉ?
– Nỗi khổ chung của phụ nữ thôi.
Ngọc Kỳ quay đầu lại, Doãn Huy đang ngồi xuống cạnh cô, tay mang theo 2 lon bia. Ngọc Kỳ đón lấy một lon và bật nắp.
Vướng víu với bộ tóc quá đỗi, Ngọc Kỳ kéo nó ra nhưng bị mắc vào dây buộc váy sau gáy.
– Để tôi giúp cô- Doãn Huy dỡ những sợi tóc bị kẹt và bộ tóc giả trượt xuống khỏi vai cô, để lộ ra tấm lưng trần trắng nõn nà dưới ánh trăng sáng. Doãn Huy giật mình nhìn sang hướng khác, húng hắng giọng lấy lại bình tĩnh và cởi áo vest của mình đưa cô khoác:
– Sương đang xuống rồi…
Ngọc Kỳ nhìn Doãn Huy đang đỏ ửng đôi má, cô mỉm cười và uống thêm một hớp bia, kéo sát chiếc áo vào người mình hơn khi cơn gió trở nên se se lạnh.

Cô ngước mắt lên trời và nghĩ về đêm giao thừa năm ngoái, cũng cùng ngồi trên một thảm cỏ mềm, một đêm đầy sao và pháo hoa rực sáng…

– Tôi đã bất ngờ khi biết cô là em gái của Giai Nhược Đình…
– Vậy sao?
– Tôi học cùng chị ấy ở cấp cơ sở. Nhược Đình rất nổi tiếng, xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng,… và nhất là vô cùng tài năng, thông minh.
– uhm… vậy mà cậu không biết tôi sao?
Doãn Huy gật đầu.
– Tôi biết chứ. Nhưng lúc đó cô không như thế này.- cậu ta quay sang nhìn Ngọc Kỳ- cô giống y hệt Nhược Đình, tuy nhiên năng động và cá tính hơn. Chỉ khác nhau chút đỉnh…
– Và bây giờ thì khác nhau quá xa đúng không?- Ngọc Kỳ mỉm cười.- cậu từng thích Nhược Đình đúng không?
Doãn Huy không chớp mắt, lặng thinh và chợt bật cười:
– Tôi đã thật ngốc nghếch. Chị ấy là mối tình đầu của tôi, khi đó tôi mới học lớp 6, một cậu nhóc tàn tệ hay bị bắt nạt, cướp tiền, đánh đập,… Nhược Đình đã giúp tôi xử lí bọn chúng.

Ngọc Kỳ chuyển hướng nhìn móng chân của mình, đầu mơ hồ nhớ về một buổi chiều nắng ấm, khi cô lao tới đánh nhau với lũ đầu gấu trong trường.
Cậu bé khi ấy đeo chiếc kính mỏng, đang khóc ướt đẫm khuôn mặt, cậu ta bị Ngọc Kỳ tát cho một cái rõ đau:
– Ngốc vừa thôi! Phải đánh lại hay kêu người giúp chứ! Cứ chịu đòn với nộp tiền cả đời à? Con trai mà vậy hả?
Cậu bé ấy không khóc nữa, quẹt nước mắt và gương mặt trở nên nghiêm nghị, hứa với Ngọc Kỳ:
– Em sẽ dũng cảm và mạnh mẽ như chị! Rồi sẽ có ngày em sẽ bảo vệ chị như ngày hôm nay chị bảo vệ em!
Ngọc Kỳ xoa đầu cậu bé:
– Tốt lắm! Phải thế chứ!
Cô đeo balô lên vai và bước đi. Cậu nhóc gọi với theo:
– Chị tên là gì? Em sẽ cưới chị đó!
” Thằng nhóc này định quyết tâm cưới mình sao?”- Ngọc Kỳ giật mình, nói vọng lại:
– Chị là Giai Nhược Đình!

– Cô đang nghĩ gì vậy?- Câu hỏi của Doãn Huy đưa Ngọc Kỳ trở lại với hiện tại.
– Chỉ là một vài chuyện trong quá khứ thôi.- cô cười và kéo tay Doãn Huy đứng dậy- vào trong thôi, khí lạnh không tốt cho cậu học trò của tôi tí nào!

Categories: HOTARU | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.