HOTARU-15


CHƯƠNG 15: SHAMAN (PHÁP SƯ)

Thẩm phán Giai Chí Tuyên bị buộc nghỉ hưu sớm ở tuổi 53. Trở thành một ông già lặng lẽ với thú vui cây cảnh nơi ngoại thành. Phu nhân của ông đã nhận được một bài học thích đáng rằng không bao giờ nên tin rằng một bà trung niên đủ sức quyến rũ nổi trai đôi mươi.
Xét cho cùng, cái mà hai con người ấy đánh mất chính là danh dự! Danh dự trước toàn dân thiên hạ, danh dự trước những người xung quanh, danh dự trước những người thân quen, … danh dự trước những đứa con của mình!
Tài sản của họ cơ bản vẫn vậy! Tuy chỉ lĩnh lương hưu nhưng Giai Chí Tuyên còn nhiều tài sản trôi nổi trên thị trường cổ phiếu, nhà đất nên đủ tiêu, thừa tiền để tiêu.
Ngọc Kỳ tách hẳn khỏi gia đình họ Giai ấy, 21 năm trong cuộc đời đã quá đủ cho những nỗi đau mà hai con người ấy gây ra! Qúa đủ rồi!
Tự kiếm tiền nuôi thân học đại học chưa bao giờ là dễ dàng! Ngọc Kỳ đã dọn ra khỏi khu kí túc xá sinh viên cao cấp trong trường, chuyển đến sống trên tầng mái của một ngôi nhà lụp xụp. Ngày ngày cô phải đi xe bus đến giảng đường và luôn tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm. Học buổi sáng, chiều Ngọc Kỳ là nhân viên bán hàng trong một shop quần áo. Tối tầm 7 giờ đến 9 giờ thì dạy gia sư. Từ 9 giờ trở đi, cô nhận công việc cất hàng đông lạnh vào kho trong một siêu thị lớn. Ngày nào cũng như ngày nào, phải 12 giờ đêm cô mới lết xác về đến phòng mái của mình. Mệt mỏi và rã rời…

Nhận tờ thông tin về học sinh mới của mình mà Ngọc Kỳ thấy oải! Lớp 12 mà đến tháng 5 thế này rồi mới tìm gia sư- là cô- để ôn thi Đại Học! Nghe thôi cũng đủ biết chẳng hi vọng gì! Nhìn chiếc xe BMW được chủ nhà đưa đến chở mình đi dạy, Ngọc Kỳ hơi sock! Trời ạ! Trúng phải một cậu ấm rồi!

Căn nhà chẳng khác gì lâu đài cả! Ngay trung tâm thành phố mà diện tích rộng ngang với sân vận động. Cổng mở mà đi ô tô mất 2 phút mới đến toà nhà chính. Ngọc Kỳ thở dài, có một cậu học sinh như thế này, chẳng biết nên vui hay buồn đây…

Tuy ngày trước cũng trong giới giàu sang thượng lưu nhưng Ngọc Kỳ chưa bao giờ lui tới một nơi hoành tráng bề thế như thế này! Những tấm thảm lớn, gian sảnh rộng ngang khách sạn, chi chít chằng chịt lối đi tới đủ loại phòng: Phòng tập kiếm, phòng trà, phòng thiền, phòng thí nghiệm,… Mẹ cha ơi, cô lạc vào hoàng cung của thái tử thời hiện đại sao?

Cuối cùng Ngọc Kỳ cũng đến nơi- phòng học của cậu chủ. Phòng này cơ bản có đủ các loại sách trên mọi lĩnh vực mà Ngọc Kỳ đảm bảo cả đời cô đọc không hết. Phòng rộng với bàn học dài đến 3m rất lớn, trống trơn không một cuốn sách nào.
Đang ngồi ngả người trên ghế, gác chân lên bàn không ai khác chính là cậu học sinh mới- Lý Doãn Huy. Ngọc Kỳ lại thở dài lần hai trong ngày, tên này cùng họ với Lý Thông!
Lý Doãn Huy mặc bộ đồ da đen bóng nhìn Ngọc Kỳ, kiểu như muốn thông báo rằng: “Này, tôi chẳng ưa gì cô đâu! Mấy phút nữa thôi là tôi sẽ ném cô ra khỏi đây và đi đua xe cùng tụi bạn!” Dễ thế lắm!

Phải công nhận là Doãn Huy rất đẹp trai! Cực kì hợp với bộ đồ da đó! Làm nổi lên những cơ bắp cuồn cuộn! Chẹp! Ngọc Kỳ đang tưởng tượng ra cảnh cậu ta mà không hài lòng với cô thì sẽ đấm cho Ngọc Kỳ một cái cũng đủ vỡ sọ!

Lắc đầu xua ý nghĩ đáng sợ đó, Ngọc Kỳ tiến lại gần giới thiệu:
– Tôi là Giai Ngọc Kỳ- sẽ làm gia sư của cậu trong thời gian này.
Thấy Doãn Huy im lặng, Ngọc Kỳ lẳng lặng ngồi xuống:
– Cậu lấy sách vở ra đi! Nói cho tôi biết cậu muốn học môn gì?
Doãn Huy cười khẩy nhìn cô:
– Giáo dục giới tính!
Ngọc Kỳ mỉm cười, lấy đĩa trong cặp ra và đưa lên máy chiếu:
– Tốt thôi! Vậy có nghĩa là cậu muốn học Sinh, về đặc tính sinh sản của con người!
Cô khởi động cho chương trình chạy, quay sang hỏi cậu ta:
– Cậu muốn quan sát bộ phận sinh dục nam hay nữ?
– Nữ- Doãn Huy trả lời.
Ngọc Kỳ cười với cậu ta thêm cái nữa, kích chuột vào tập ảnh và Doãn Huy suýt nôn mửa.

Trên màn hình dài 3m cao 2m là hình ảnh một người phụ nữ đã chết bị phanh phui tất cả. Thi thể bà ta giống như bị xẻo hết xa thịt, phô bày ra lá lách, dạ dày, tim, gan, phổi,…và tất nhiên là cả bộ phận sinh dục!

Tất cả… đều be bét máu.

– Cô cho tôi xem phim kinh dị đấy à?- Doãn Huy hỏi, chân đã bỏ xuống khỏi bàn, tay vịn chặt vào thành ghế vì sởn da gà.
– Không phải đâu, đó là mẫu quan sát của khoa Y vào tuần trước, người phụ nữ này vô gia cư, khoảng 47 tuổi, chết vì sock thuốc phiện. Có thông báo nhưng không ai đến nhận xác nên giao cho sinh viên quan sát, giúp ích cho việc học tập.
– Cô học ngành quái quỉ gì vậy hả?
– Cảnh sát điều tra- Ngọc Kỳ hồn nhiên trả lời.
– Vậy thì liên quan gì đến mấy cái xác?
– Án mạng thì phải có xác chết chứ!- Cô cười, nhìn vẻ mặt tức tối của Doãn Huy mà thấy lòng mình vui sướng nhường nào!

Một phút sau, cô hỏi cậu ta:
– Vậy bây giờ cậu có muốn tôi phóng to bộ phận sinh dục của người đàn bà ấy cho choán hết cái màn hình dài 3m cao 2m kia để học giáo dục giới tính không?
– Thôi, thôi khỏi.
Tắt màn hình, Ngọc Kỳ đi vào bài học:
– Vậy mở sách vở ra đi, chúng ta sẽ chỉ dùng bút và giấy thôi! Còn nếu cậu muốn học theo chiều hướng hiện đại hơn, tôi còn rất nhiều ảnh cho cậu chiêm ngưỡng đấy!

Không trả lời, Doãn Huy mở vở và bật bút, giả vờ ngoan ngoãn nhưng trong đầu đang tính toán cách để tống cổ cô nàng gia sư mới khó nhằn này như những người trước. Hừ, cứ đợi đấy, để rồi xem! Cho dù cô có là pháp sư hay phù thuỷ thì Lý Doãn Huy này đã nghĩ là làm được!!!!

Categories: HOTARU | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Blog tại WordPress.com.