LỬA-9


2 năm trôi qua…

Âu Dương Thiên lại vi hành đến Vân Nam, vùng đất màu mỡ luôn rực sức xuân ấy. Chàng nhớ từng con phố nơi Tử Tâm từng dạo qua, nhớ lầu Vân Các năm nào nơi nàng say ngà ngâm thơ với chén rượu trên tay, nhớ quán trọ hai người cùng dùng bữa trong tiếng cười hàng ngày, nhớ ngôi miếu hoang tồi tàn năm nào, nhớ nụ cười của nàng đến da diết, nhớ dáng vẻ hùng dũng như nam nhi của nàng,…
– Tử Tâm…- chàng bật gọi tên nàng thành lời trong đau đớn.

—————————————–
Một con thuyền gỗ khẽ lướt qua trên sông, rèm trắng bay lất phất trong làn gió sớm, những nhành liễu rủ làm con thuyền đó thêm thơ mộng. Chàng mỉm cười, mường tượng ra Tử Tâm của chàng ngày nào cũng từng ngồi thuyền xem cá cùng chàng…

—————————————-
– Phu nhân!- Vị tì nữ reo hò- người xem nhiều cá chưa này!
– Ta không muốn.- giọng vị phu nhân lạnh nhạt, nàng ngồi yên lặng bên trong thuyền, hướng ánh mắt vào khoảng không vô định, lòng tràn ngập kí ức.
– Người ra đây đi phu nhân! Có một vị nam tử hào hoa đáng ngưỡng mộ lắm!- Tiếng tiểu a hoàn reo vui, mắt sáng lên phấn khích, thấy chủ nhân mình vẫn ngồi đó, tiểu cô nương ấy vội vã vào dắt tay nàng ấy ra, chỉ vị nam nhân đang đứng bên bờ hồ:
– Chàng ấy còn nhìn về phía thuyền chúng ta kìa! Phu nhân! Người nhìn xem!!
Tử Tâm tỉnh táo hẳn trước lời nói của a hoàn. Nhìn về phía thuyền chúng ta? Y theo dõi để hành thích sao?
Nàng quắc mắt nhìn lên, phóng tầm mắt ra xa và giật mình. Chàng trai ấy đang bàng hoàng nhìn lại nàng!
– Tử Tâm!- Âu Dương Thiên cất tiếng gọi lớn, vang vọng đến con thuyền.
– Phu nhân, người quen vị nam nhân đó sao?- tì nữ nàng hỏi.
– Không- Tử Tâm trả lời, dợm bước vào trong.
– Chàng ta gọi tên phu nhân kìa!
– Ta không có nghe thấy gì hết!
Thấy Tử Tâm lẩn tránh mình, Âu Dương Thiên đạp chân vào ghè đá ken sông, nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ ngay gần bờ, chàng nhanh chóng khinh công nhảy lên mặt thuyền lớn.
– Oa… võ công tuyệt diệu!- Tiểu a hoàn suýt xoa, ánh mắt ngưỡng mộ.
Âu Dương Thiên chặn đường Tử Tâm:
– Tại sao nàng lại tránh ta?
Tử Tâm lùi lại một bước cách xa chàng:
– Vậy tại sao chàng đến Vân Nam?
– Khắp giang sơn này đều là của ta, tại sao ta lại không được đến Vân Nam?
Tiểu a hoàn giật mình, hết nhìn Tử Tâm lại quay ra nhìn Âu Dương Thiên. Người này là hoàng thượng sao? Phu nhân quen thân với hoàng đế – kẻ tử thù của Thần Vũ sơn trang hay sao?
– Con thuyền này là của ta, vậy tại sao ta lại không được vào bên trong? Tại sao chàng lại cho rằng ta tránh chàng?
– Vậy thì tốt rồi!- chàng cười mỉm, thật đúng là Tử Tâm! Lời nói lúc nào cũng sắc sảo- vậy thì hãy giống như những người bạn cũ gặp lại, cùng hàn huyên lại chuyện xưa…
– Phu quân ta đang chờ!- Tử Tâm ngắt lời, nhấn mạnh từng lời cố ý cứa vào tâm gan chàng- hãy để việc hàn huyên vào ngày khác.
Không còn lí do ở lại trên thuyền, Âu Dương Thiên nhìn Tử Tâm, đôi mắt chàng đượm buồn thương. Gót chân chàng lưu luyến không muốn rời khỏi, cứ chần chừ mong người con gái ấy sẽ giữ mình lại…
Tử Tâm bước vào trong, nàng ngồi xuống, hai bàn tay nàng nắm lấy nhau cố kìm chế, nàng đang giữ mình lại, ngăn cấm bản thân không đứng dậy mà lao vào lòng chàng…

Thế rồi khoảnh khắc ấy cũng qua, khoảnh khắc gặp gỡ… và cả khoảnh khắc biệt li…

—————————————–
– Ta sẽ sớm gặp lại thôi…- nàng nói nhỏ với chính mình, hướng ánh mắt nhìn bóng dáng chàng lặng lẽ bước trên con phố tấp nập đông vui, trái ngược hẳn với lòng chàng… Con phố ấy, con phố thân quen năm ấy…

—————————————–
Không như lần ghé thăm Vân Nam trước, thái hậu ngạc nhiên khi hoàng thượng trở về sớm đến vậy. Bà gọi hoàng hậu đến:
– Con biết lí do vì sao hoàng thượng lại thay đổi ý định quay lại Kinh Thành trong thời gian ngắn không?
– Thưa thái hậu, con cũng không tỏ điều này…- Hoàng hậu cúi đầu, nhan sắc tuyệt trần ánh lên qua từng cử chỉ, đôi hàng mi cong cong khẽ chớp.
– Liệu có phải triều chính quốc sự có điều bất an chăng?- bà lo lắng hỏi.
– Theo con biết thì không phải ạ.
– uhm, ta hiểu rồi…
Hoàng hậu là ai có lẽ chúng ta đều tỏ. Hoàng hậu- con gái Khang tể tướng- đệ nhất mĩ nhân tài sắc bậc nhất- Khang Như Ý!

——————————————-
Mặt trăng khuyết như một nhát đao treo lơ lửng trên màn trời đêm. Gió thổi hiu hắt cuốn bay những chiếc lá cuồn cuộn trên đường, cuốn theo cả những hạt bụi và làn khí lạnh lẽo theo cùng…
Một người mặc áo đen nhẹ nhàng đáp xuống sân phủ tể tướng, bước mau lẹ vào thư phòng…

– Ngươi đến rồi sao?- Khang tể tướng cười nhẹ, đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, cái bóng uy nghi của ngài đổ dài xuống nền phòng- đã chuẩn bị đến đâu rồi?
– Xong cả rồi, ngài có thể hạ lệnh hành động ngay bây giờ!- Người đó trả lời, giọng nói không cảm xúc.
– Ngày mai… ta sẽ dẫn ngươi vào cung.
Người mặc áo đen lặng lẽ gật đầu, thoắt một cái đã biến mất…
Còn lại một mình trong thư phòng, Khang tể tướng lại nâng cuốn sách lên, ngâm những câu thơ đau thương da diết trong bóng đêm tĩnh mịch…
Liệu ngày mai khi bình minh rạng, có chắc hẳn rằng màn đêm đã tan đi hết?…

—————————————————
Một người con gái tiến lại gần Khang Như Ý, mỉm cười:
– Tiểu thư… lâu quá không gặp người…
– Ta rất nhớ ngươi, Tử Tâm à!
Khang Như Ý nói và lao tới ôm chầm lấy Tử Tâm. Hai người cùng ngồi xuống hàn huyên câu chuyện trong quãng thời gian hai năm qua. Đến khi các thái giám được giao nhiệm vụ tới đón Tử Tâm đi, Như Ý chợt níu tay nàng lại, buông câu hỏi:
– Ngươi có chắc làm được chứ?
Tử Tâm không nói gì, chỉ hờ hững gật đầu thật nhẹ và lặng lẽ bước. Dáng nàng nhanh chóng khuất tầm mắt vị hoàng hậu đang khẽ khàng lăn dài những giọt nước mắt trên làn da mịn trắng hồng…

—————————————————-
Trong cung, người quyết định vị cung nữ nào hầu hạ hoàng thượng từng đêm là hoàng hậu. Khang Như Ý – cho dù biết rằng hoàng thượng của nàng – phu quân của nàng – tình yêu của nàng sắp gặp người chàng yêu thương nhất trên đời… vẫn không thể không rơi nước mắt… Số phận… quá nghiệt ngã… cho tất thảy tình yêu trên trần gian này…

Nhan Tử Tâm làm tì nữ của nàng từ khi cả hai mới lọt lòng… Không đúng, phải là Khang Tử Tâm!
Tử Tâm là… con gái của Khang tể tướng…
Cùng một người cha, nhưng địa vị lại khác hoàn toàn nhau…
Khang Như Ý – con của vị phu nhân nổi tiếng tài sắc toàn thiên hạ biết đến…
Khang Tử Tâm – con của một kĩ nữ thanh lâu nổi tiếng tài sắc toàn thiên hạ biết đến…
Khang tể tướng vốn có dã tâm giành ngôi báu, ngài không cam tâm phải phục vụ vị hoàng đế hoang dâm vô độ làm khổ dân chúng, ngài đã ra tay ám sát hắn. Nhưng đâu có ngờ rằng diệt cỏ chưa diệt tận gốc, tên hoàng đế đó lại có hoàng tử lén lút sinh ra tự khi nào, sợ bị giết ngay từ khi còn nhỏ nên đã nuôi lớn trong im lặng… Lần này, tên hoàng tử đó lên làm vua! Phải, chính là Âu Dương Thiên!
Âu Dương Thiên thương yêu dân chúng, là một vị minh quân tài giỏi! Nhưng bây giờ đối với vị tể tướng họ Khang ấy không còn là vì dân nữa, mà ngài đã bị quyền lực làm lu mờ lí trí, ngài không cam tâm thấy tâm huyết của mình đổ xuống sông xuống bể. Ngài gửi đứa con gái có với vị kĩ nữ ấy tới một sơn trang đệ nhất luyện võ, luyện cách ám sát hoàng đế… Và cho đứa con gái còn lại… lên làm hoàng hậu. Vì dã tâm bản thân, việc làm của ngài… đã huỷ hoại cuộc đời cả hai đứa con gái duy nhất của mình…
Ngai vàng… liệu có đẹp đẽ đến thế?

_________________________________

Tử Tâm được các cung nữ điểm tô hầu hạ và bị quấn trong một chiếc chăn dày, vác trên vai các quan thị vệ đưa tới nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng. Nàng bị trùm kín mít nhưng cũng khẽ vén tấm vải thấy Âu Dương Thiên ngồi lặng yên phê duyệt tấu chương, chàng không phản ứng gì khi các quan thị vệ đem vị cung nữ được chọn để hầu hạ chàng đêm nay vào…

Nằm trên long sàng, Tử Tâm cứ chờ, chờ mãi,… Trái tim nàng đập đau đớn trong lồng ngực. Phải, ngay giây phút Âu Dương Thiên nằm nghỉ, nàng sẽ xiết cổ chàng cho đến chết! Đó là nhiệm vụ mà nàng phải hoàn thành! Là lẽ duy nhất nàng tồn tại cho đến nay!

Nhưng không biết bao canh giờ đã trôi qua, nàng thấy thắc mắc vì sao vẫn chưa thấy Âu Dương Thiên tiến tới long sàng, cựa quậy trong tấm chăn, Tử Tâm đứng dậy rón rén bước ra ngoài thư phòng và thấy chàng đang ngủ ngồi, lưng tựa vào ghế thanh thản. Tựa hồ như đêm nào chàng cũng ngủ ở đây. Trên bàn chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ viết cho vị cung nữ vừa được mang đến: “Ngươi hãy trở lại cung hoàng hậu và nói với nàng ấy rằng ta sẽ mãi giữ lời hứa với Tử Tâm, không yêu ai khác ngoài nàng ấy, đừng tốn công vô ích…”

Trong đầu nàng hiện lên kí ức ở ngôi miếu hoang năm nào, khi chàng gọi với theo dáng nàng đã bước xa mà hứa…

Tử Tâm khuỵu chân ngã xụp xuống, nàng đang khóc! Khóc cho mối tình mà chàng trai này dành cho nàng! Giờ đây, chàng không còn là hoàng thượng – người mà nàng cần phải giết nữa… Chàng chỉ đơn thuần là người con trai nàng yêu hơn cả tính mạng này…
Nhìn xấp giấy trên bàn, Tử Tâm nhận ra một bức hoạ khuôn mặt mình. Là nàng! Chính là nàng! Tử Tâm tiến tới lật mở xấp giấy ấy! Không! Không chỉ là một bức hoạ! Mà là hàng trăm! Hàng nghìn! Xiết bao hoạ vẽ nàng mà Âu Dương Thiên tự tay vẽ trong nỗi nhớ nhung da diết… Ai nói rằng tất cả hoàng thượng đều là kẻ vô tình, bạc bẽo với nữ nhi? Kẻ đó đã lầm! Tất cả những điều nàng đang thấy đây đều chứng minh điều ngược lại…

Tử Tâm nhỏ những giọt nước mắt mình lên khuôn mặt chàng và khẽ gọi:
– Âu Dương Thiên…
Tiếng gọi của nàng đi vào cõi mộng của chàng, đánh thức Âu Dương Thiên khỏi miền kí ức xa xăm vào những ngày tháng bên nàng ấy… Chàng mở mắt, nhìn thấy Tử Tâm chỉ mỉm cười:
– Chà… giấc mơ này đẹp thật đấy!
– Chàng không phải đang mơ đâu…- giọng nàng nhẹ nhàng, lướt môi mình lên trán chàng- em ở đây… bằng xương bằng thịt.
Âu Dương Thiên như bừng tỉnh, chàng ngồi bật dậy trong khoảnh khắc, sững sờ nhưng khẽ khàng chậm rãi chạm vào khuôn mặt nàng… Sợ rằng nàng sẽ chỉ như một ảo ảnh mà tan biến mất…
– Nàng…- chàng nói trong ngỡ ngàng-…là thật sao?
Tử Tâm không trả lời, nàng chứng minh bằng cách ôm lấy chàng. Âu Dương Thiên bật cười nhưng đồng thời nước cũng ngập mắt chàng. Cảm giác này mới tuyệt vời biết nhường nào! Nàng đang ở đây! Hiện hữu bên chàng mới tuyệt vời biết nhường nào!!!
– Bây giờ…- Âu Dương Thiên nắm lấy tay Tử Tâm đặt lên lồng ngực của mình-… nàng thấy tim ta đang đập nhanh đấy chứ?
Tử Tâm mỉm cười thật nhẹ, áp tai vào lồng ngực ấm áp vững chãi ấy:
– Em nghe thấy rồi…- nàng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt chàng- mất hai năm để trái tim ấy loạn nhịp đó nhỉ?
– Không phải.- chàng lắc đầu- ta đã mất hai năm để nhận ra trái tim ấy loạn nhịp!
Tử Tâm thấy trong đôi mắt chàng tràn ngập một tình yêu mãnh liệt. Nàng đang mơ sao? Người con trai này – bá chủ của giang sơn này đã dành trọn trái tim cho nàng thật sao? Giấc mơ này… nàng không muốn tỉnh lại…
Tử Tâm nép sát vào Âu Dương Thiên hơn, nàng thì thầm thật nhỏ:
– Không như ở ngôi miếu hoang năm ấy… đêm nay, em muốn trói buộc mình với chàng…

Hơi bất ngờ nhưng nhận thấy sự kiên định trong mắt nàng, chàng lặng lẽ cúi mình xuống và đặt lên môi nàng một nụ hôn:
– Còn ta… đã chờ đợi nàng từ lâu lắm rồi…

———————————-
Vài canh giờ nữa trôi qua, nằm trong vòng tay của Âu Dương Thiên, Tử Tâm nghe tiếng mưa rơi lộp độp thật yên bình. Chàng nắm lấy bàn tay nàng thêm chặt thật chặt hơn…

————————————-
Đêm hôm ấy, thái hậu sửng sốt rời khỏi Từ Ninh cung. Điện của hoàng thượng cháy rực sáng cả Kinh Thành. Tiếng la hét vang lên khắp chốn, các quan thị vệ, thái giám, cung nữ chạy toán loạn tìm nước dập lửa.
– Hoàng thượng! Hoàng thượng đang ở trong điện!- Tiếng thái hậu thảng thốt. Bà lao về phía ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Những thị vệ vội vã ngăn lại, đưa bà tới nơi an toàn, ráo riết thi nhau dội nước lên người xông vào điện tìm hoàng thượng…

Tất cả đều vội vã hối hả, chẳng ai để ý tới vị hoàng hậu cao quý vẫn đứng thẳng lưng im lìm, đôi mắt mĩ nhân tràn ngập sắc lửa thiêu đốt và đôi môi kiều diễm ấy… nở một nụ cười…

————————————-
Sáng hôm sau, khi lửa đã tắt, cả cung điện chỉ còn lại đống tro tàn không hơn, họ dáo diết tìm trong sắc tro ấy một thi hài nhưng dường như thân xác thiên tử đã hoà lẫn vào đám bụi cháy bay trong không khí… Chẳng còn lấy một dấu vết nào…

————————————
Ba năm sau…

Tại một vườn trúc cách xa Kinh Thành, tại vùng đất nơi Vân Nam trù phú, tại một không gian hoang vu vắng vẻ đượm màu xanh ngọc của trúc đầy sức sống, có một căn nhà nhỏ rợp lá với khoảnh ruộng be bé. Sống trong căn nhà là một đôi phu thê hạnh phúc ngày qua ngày với cuộc sống bình dị của mình cùng đứa con nhỏ. Đứa bé ấy giơ hai tay lên trời chạy theo chú bướm đang bay lượn, nó vấp vào hòn đá ngã ra đất lấm lem hết quần áo, mảnh ngọc đỏ như máu luôn đeo bên người vỡ ra hai mảnh. Đứa bé phụng phịu mang mảnh ngọc về nhà, đưa cho mẫu thân nhận lỗi. Mặt nó cúi xuống ăn năn.
Mẫu thân đứa bé ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc tơ của nó:
– Không sao đâu con.
– Nhưng… mẫu thân quý miếng ngọc đó lắm mà!- mắt đứa bé đó rơm rớm nước- con đã làm hỏng nó làm buồn lòng mẫu thân…
– Nó bây giờ… không còn ý nghĩa nữa rồi…
– E hèm- phụ thân nó hắng giọng, bế lấy nó từ tay mẫu thân- ta kể cho con về sự tích miếng ngọc đó nhé? Miếng ngọc là vật tượng trưng cho một sát thủ lừng lẫy thiên hạ! Ai nhìn thấy miếng ngọc đều hứng chịu cái chết!
Đứa bé sợ quá, nó ôm lấy phụ thân, nói giọng run run:
– Vậy… là con phải chết hả?
– ha… ha- phụ thân nó cười- không sao đâu con, nữ sát thủ ấy đã biến mất trên giang hồ ba năm nay rồi và không có ý trở lại đâu…
– Tại sao người đó lại biến mất hả ba?
– Vì lửa con ạ.
– Lửa sao?
– Đúng vậy. Đó lại là một câu chuyện tình dài thật dài về mối tình giữa vị nữ sát thủ đó và hoàng thượng. Một mối tình truyền thuyết…
– Ta thấy chàng cũng nên đi chặt củi rồi đó, Âu Dương Thiên ạ!
– Hèm…- Âu Dương Thiên đặt đứa con xuống, xoa đầu nó- phu nhân đã ra lệnh, ta đi đây con trai!- chàng nháy mắt và dợm bứơc ra cửa nhưng chợt quay lại thì thầm vào tai nàng thật khẽ:
– Tử Tâm,… ta yêu nàng.
Mặt Tử Tâm đỏ lựng lên, nàng đẩy chàng ra xa. Đứa con cười khanh khách chạy theo phụ thân ra vườn, nó chợt quay đầu lại nói nhí nhảnh:
– Con biết rồi nhé…!

Không phải cung điện huy hoàng, không phải sơn trang tráng lệ, không phải hoàng thượng, cũng chẳng phải trại chủ phu nhân,…

Tất cả chỉ cần một mồi lửa để thiêu rụi tất cả…

Chỉ cần một ngọn lửa để họ có thể sống bên nhau…

Lửa- ngọn lửa hung hãn tiêu diệt hận thù.
Lửa- ngọn lửa thiêu trụi dã tâm bá chủ.
Lửa- ngọn lửa làm cháy rụi ước muốn giàu sang.

Lửa- ngọn lửa đưa ta về với thuở hồng hoang cõi mộng…
Lửa- lửa mang ta đi tới nơi yên bình thanh thản…

Lửa- là lửa của nhiệt huyết…

Lửa- là lửa của hi vọng…

Lửa- là lửa của tình yêu…

THE END.
Freesia phan, ngày 28/3/3010
23 giờ 30.

Categories: LỬA | Nhãn: | 1 bình luận

Điều hướng bài viết

1 thoughts on “LỬA-9

  1. Pandanus255

    Thật là lãng mạn

Tặng cho Freesia Phan một comment nào ^-^

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.